14.




"Hôm nay em muốn ghé qua tiệm bánh một chút không ?"

"Mai em mới qua, nhưng hôm nay cũng được"

"Vậy một chút nữa, anh sẽ qua đón"

"Không cần đâu, em tự đi. Em làm phiền anh nhiều rồi..."

"Không sao. Anh tiện đường mà, anh sẽ đón em. Mình đi cùng nhau đi !"

Mối quan hệ của Lee Hui cùng cô tiểu thư họ Seo tiến triển càng tốt đẹp, kể cả khi cặp đôi đã kết thúc giao kèo hoàn thành luận văn cho chàng trai nọ. Họ gặp nhau gần như mỗi ngày, nhưng ít ai biết về các lần hò hẹn của đôi trai gái. Chủ đề về cặp đôi cũng vì thế sớm rơi vào quên lãng trên diễn đàn trường. Mọi thứ có vẻ đã quay về cuộc sống thường nhật.

Đa số là vậy, chỉ trừ Yeh Shuhua.

Yeh Shuhua sống cùng nhà Seo Soojin, không khó để cô sói Đài biết được mỗi lần ra khỏi nhà của người còn lại. Cũng nhiều lần họ Yeh lén lút dõi theo nàng qua khung cửa sổ nơi căn phòng nhỏ, và em đều thấy cảnh tượng ấy. Cảnh tượng vị tiền bối kia lái xe sang đón nàng, còn thân thiết mở sẵn cửa dìu Soojin vào trong, cười nói cùng cô gái thật vui vẻ. Mỗi lần bắt gặp khung cảnh đó, Shuhua đều thấy trái tim mình như tan vỡ thành từng mảnh.

Chả còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng nàng đang yêu đương cùng Lee Hui...


Đầu tháng 9, Yeh Shuhua bay về Đài. Sinh viên có hai tuần nghỉ ngơi sau kì thi kết thúc học phần. Cô gái đã tận dụng khoảng thời gian đó để về thăm gia đình.

Cô sói rất nhớ nhà, em muốn dành thời gian rảnh để quay về quê hương đoàn tụ cùng những người thân yêu. Shuhua mong niềm vui khi được ở bên cha mẹ, được trở về quê nhà ấy sẽ chữa lành vết thương lòng hướng về nàng họ Seo. Nhưng Yeh Shuhua phần nào cố gắng để quên đi hình bóng nàng trong tim, em lại nhớ Soojin da diết phần ấy. Em nhớ sự an tĩnh của nàng, nhớ nụ cười mỉm đầy nhẹ nhàng của Soojin, nhớ mỗi lúc cô tiểu thư ấy thản nhiên mò vào phòng mình, treo lên giường đòi ngủ cùng chỉ vì "chị sợ gặp ác mộng, ngủ cùng Shuhua thì chị sẽ không gặp ác mộng nữa..."; và nhớ đến ngây ngốc cái dáng vẻ nàng mới thức dậy mỗi sớm, còn ngái ngủ mặc cho em nắm tay cùng nhau đi học vào ngày hai người trùng lịch trên trường. Yeh Shuhua thật sự rất nhớ nàng, chỉ là

Chỉ là có lẽ nàng chẳng nhớ em đâu, vì nàng còn đang bận vui vẻ bên người khác rồi...

Yeh Shuhua về Đài chỉ báo cho bạn thân Yuqi cùng ba người còn lại, em cũng lịch sự chào hỏi ông bà Seo cẩn thận trước khi bay. Duy chỉ có Seo Soojin tối ngày mất hút chẳng thấy mặt, là không hay tin này. Đến khi cô gái họ Yeh đã lên máy bay được nửa ngày, nàng tiểu thư mới nhận được tin báo. Mà là tin báo từ cha mẹ, chứ chả phải từ em. Soojin chỉ vỏn vẹn nhận được tin nhắn ngắn gọn  "Tối nay con ăn cơm một mình nhé, cha mẹ có việc bận, Shuhua về nước từ sớm rồi". Nàng ngay lập tức mặt mũi bí xị, trong lòng dâng lên hàng vạn câu hỏi, có phải em đang giận gì mình, sao lúc đi cũng không nói nàng một tiếng.

Cô gái họ Yeh quay trở lại quê nhà rất vui vẻ. Em dành phần lớn thời gian ở bên gia đình. Shuhua cùng mẹ nấu cơm, Shuhua phụ mẹ làm bánh, em cũng học cha cách chăm sóc cây cảnh, còn đích thân đón thêm một thành viên mới về nhà. Đó là một chú cún nhỏ, Shuhua đặt tên cho chú là Choco.

Em rất thích Choco, đôi lúc chú khiến sói ta nhớ về nàng. Choco không hề nghịch ngợm như những con chó khác, chú chỉ ngồi im một chỗ, giương đôi mắt to tròn ngắm nhìn mọi người. Đó cũng là cách Seo Soojin thường làm, nàng luôn im lặng hệt vậy.

Choco không quá quấn chủ, chú không tíu tít kè kè bên Shuhua như mọi loài chó thông thường. Đôi khi vào ban đêm, Choco sẽ mò vào phòng em, nhảy lên giường và ngủ ngoan ngoãn cạnh cô gái như một thói quen nhỏ. Điều đó cũng thật giống nàng, giống cách mà Soojin vẫn hay làm với sói ta.

Có một lần, Yeh Shuhua gọi video cho bạn thân Yuqi để khoe về chú cún của mình. Họ Song nhìn Choco, ngay lập tức không ngớt lời khen ngợi. Nhưng mà lúc đấy, chẳng hiểu sao tai của sói ta lại không lọt những lời khen từ cô bạn chút nào. Vì em loáng thoáng nghe được giọng nàng. Shuhua nghe được Soojin đã nói với Yuqi thế này "Hui đang chờ, chị phải về đây Yuqi à, nhớ ăn tối nhé"...

Cái khoảnh khắc khi Shuhua nghe được giọng người mình thầm thương bấy lâu nay, tim em như hẫng đi một nhịp. Yeh Shuhua đã định gọi tên nàng thật to, thật rõ, em muốn hét lên rằng em nhớ nàng thật nhiều, chính là nhớ nàng đến sắp phát điên rồi. Nhưng cái tên của chàng trai ấy, lại khiến Shuhua ta như chết lặng. Em chỉ gượng cười cố nói chuyện cùng Yuqi thêm một hồi, rồi cúp máy.

Hai ngày sau đó, Yeh Shuhua tâm tình đi xuống hẳn. Sói Đài chỉ ngồi thẩn thơ nhìn vào mặt ốp điện thoại – nơi tấm ảnh nhỏ em từng chụp nàng được kẹp đã từ lâu. Shuhua khi rảnh vẫn thường lôi bức hình ấy ra ngắm, cũng không giữ nổi bản thân mà bất giác mỉm cười. Mặc dù rất rõ nàng đang hạnh phúc bên người khác, nhưng mỗi lần nhìn tấm hình kia, em lại chẳng đành từ bỏ đoạn tình cảm trong mình.

Cứ như vậy, cô gái họ Yeh chỉ có thể ngậm ngùi đâm đầu tiếp tục theo đuổi nàng tiểu thư, hằng ngày nuốt nước mắt ngược vào trong, tự huyễn hoặc bản thân, rằng mình vẫn còn cơ hội.

Thật kì lạ, rõ ràng Seo Soojin chẳng có gì nổi bật. Vậy mà Shuhua em lại ngây ngốc thích nàng nhiều đến vậy, say đắm đến chả thể buông tay...































Thật ra, Seo Soojin không hề hẹn hò cùng Lee Hui như Shuhua đã tưởng. Câu chuyện về mối quan hệ giữa đôi trẻ đại khái đã diễn ra thế này...

"Em biết không, anh đang nghĩ... Vậy sẽ thế nào, nếu anh bảo rằng anh không muốn tin đồn hẹn hò của mình không chỉ là tin đồn, mà nó thành sự thật ?"

Seo Soojin thay đổi sắc mặt, nàng nín lặng hồi lâu.

"Sao thế ? Tự nhiên được tỏ tình, em là đang ngạc nhiên không nói nên lời hay là không hài lòng ?"

"Tiền bối... em chưa từng nghĩ đến chuyện có một mối quan hệ nào hơn tiền bối-hậu bối cùng anh. Nên em đoán là em lại phải từ chối anh lần nữa rồi..."

Chàng trai thở dài, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

"Trong một tối mà bị Soojin-ssi từ chối đến tận hai lần... Cũng không sao cả, anh không ngạc nhiên đâu haha, trước giờ cả trường vẫn đồn em khó tính quả nhiên chẳng sai mà."

"Em xin lỗi.. vậy, nếu không thể hẹn hò, mình vẫn là bạn tốt được chứ ?"

"Tất nhiên rồi, có một người bạn như Soojin-ssi ai mà từ chối được !"

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười thêm hồi lâu. Sau đó, Hui còn đặc biệt rủ nàng đi dạo cùng, nhưng anh lại một lần nữa bị nàng cự tuyệt, nàng bảo mình phải về nhà, vì

"Đã 9 giờ hơn rồi, có người chắc hẳn đang ngóng em ở nhà lắm..."

Có người đang chờ nàng ở nhà, nên Soojin chỉ muốn thật nhanh trở về gặp họ...




"Bánh cháy kìa em !"

Cô gái tóc cam hét lên, khiến Soojin giật mình. Nàng hốt hoảng mở lò nướng mà lấy ra khay bánh khét lẹt.

Lại một mẻ nữa thất bại...

Nàng nhăn mặt, tay ôm đầu đầy chán nản. Bộ dạng phụng phịu của Soojin khiến người đối diện bật cười, cô an ủi.

"Soojin à, không sao đâu. Hồi đầu chị cũng làm hỏng nhiều lắm, sau dần sẽ quen thôi. Em nghỉ tay một chút nhé, rồi chúng ta cùng làm lại."

Vị tiểu thư gật đầu. Người đối diện là Solar, chị là chủ nơi này.

Câu chuyện nàng họ Seo gặp được Solar hết sức đơn giản, là kiểu Seo Soojin tiếp tục tình bạn tốt cùng tiền bối Lee, rồi nàng vô tình biết được chị gái anh là chủ tiệm bánh ngọt mà mình lâu lâu vẫn lui tới. Lúc ấy, trong đầu Seo Soojin bỗng bật ra ý tưởng táo bạo. Nàng biết mình chẳng quá giỏi khoản bếp núc, nướng bánh lại càng không. Nên cô tiểu thư quyết định lại lập thêm chiếc giao kèo mới. Nhưng giao kèo lần này, là với Solar. Seo Soojin chấp nhận làm nhân viên bán thời gian cho tiệm bánh của cô tóc cam, đổi lại nàng sẽ học được công thức cùng cách làm bánh thành thạo, mà cốt là để sau này có thể tự tin nướng bánh cho ai kia trọn vẹn.

Vậy mà cái người Soojin đang nghĩ tới ấy, hiện tại lại ung dung ở Đài Loan xa xôi rất vui vẻ, còn chẳng thèm nhắn cho nàng một tiếng "thưa chị, em đi". Nghĩ đến đoạn này, cô tiểu thư có chút bức bối trong lòng...

Rõ ràng sau khi nghe được tin Yeh Shuhua về thăm gia đình, nàng đã ngay lập tức liên lạc cho em. Soojin thật tình không nhớ nổi bản thân đã gọi sói kia biết bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn, thậm chí voice cho cô gái Đài Loan ấy hàng chục tin âm thanh. Nhưng tất cả em đều không phản hồi, máy Shuhua liên tục báo thuê bao, những tin nhắn nàng gửi em cũng không thèm đọc. Seo Soojin trước tình cảnh ấy, đâm ra sớm trở nên khó chịu. Nàng vừa bực bội, trong lòng thầm trách Shuhua vô tâm, khi không lại bơ đẹp mình; vừa nhen nhóm lên chút buồn phiền, lẫn nhung nhớ.

Khoảng thời gian sau thi trước khi về nước, hai cô gái dù ở chung một nhà nhưng tần suất gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Seo Soojin rất bận. Sau khi hoàn thành luận văn cùng Lee Hui, nàng lại tối mặt tối mũi đến tiệm bánh mỗi ngày. Từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn, cô tiểu thư chỉ quanh quẩn tại tiệm bánh nhỏ, vừa bận rộn học nướng bánh, lại chạy đi chạy lại phục vụ khách hàng. Soojin chính là đến thời gian thở cũng gần như không có, huống chi đến thời gian vui đùa , tỉ tê cùng sói ta như ngày xưa.

Soojin bận bịu cả ngày dài, đến đêm về cuối cùng mới dành thời gian để suy nghĩ nghiêm túc - nghĩ về lí do vì sao Yeh Shuhua lại giận dỗi mà bơ đẹp mình.

Sau một hồi nghĩ suy, nàng ta chốt lại thế này,

Yeh Shuhua, em đúng là cái đồ trẻ con !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top