13.
"Chị này. Làm thế nào để biết được bản thân có tình cảm với một người ?"
"Là giữa vô số người, em chỉ đặt mình hình bóng họ trong mắt !"
Cho Miyeon từng nói với Song Yuqi như vậy, khi cô gái hỏi chị về thắc của mình bấy lâu nay.
Cho Miyeon nói đúng.
Song Yuqi thừa nhận, dẫu bản thân có đang đứng giữa biển người tấp nập, ánh mắt cô vẫn luôn chỉ hướng về nàng...
Yuqi từ bé đến lớn đều được gia đình giáo dục vô cùng cẩn thận, cộng với bản tính đã sẵn kiên định, nên cô dễ dàng đạt được những mục tiêu bản thân đề ra. Song Yuqi trong mắt mọi người chính là một hình mẫu lí tưởng.
Hình mẫu lí tưởng là thế nào ?
Đại loại là: Yuqi nhìn từ trên xuống dưới ngoại hình đều rất ưa nhìn, tính tình thì sởi lởi, cũng rất năng nổ và hoạt bát trong cả học tập lẫn hoạt động ngoại khóa, lại còn tốt bụng với bạn bè xung quanh. Chính ra nói đi nói lại, trong nhóm thì Yuqi là người quảng giao và được mọi người ngưỡng mộ nhất.
Nhưng mà, bên trong cô thì không như vậy.
Họ Song cũng có nhiều trăn trở, nhiều lo âu, mấy vấn đề này thì cô gái Bắc Kinh đều giấu tiệt, chẳng nói cho ai bao giờ. Ấy thế mà Seo Soojin bằng một cách nào đấy, lại biết được chúng.
Có lần Yuqi bị ốm, còn ốm đúng ngày thi. Nhưng Song Yuqi trước đó lại mạnh miệng nói rằng đợt thi này cô nhất định phải đứng đầu trường. Kết quả là chỉ được hạng hai, nên cô gái vô cùng ấm ức, mà kì lạ là đợt thi năm ấy chả ai biết Yuqi bị ốm, thành ra bạn bè xung quanh liên tục trêu cô rất nhiều. Chỉ có Seo Soojin là không phản ứng, nàng chẳng hòa cùng mọi người trêu đùa, nàng chỉ xoa lưng và nói với Yuqi thế này:
"Chiến binh khi bị thương nên về nhì, đối với chị, chính xác là một nhà vô địch hạng nhất !"
Lúc đấy, Song Yuqi thực sự đã rất xúc động.
Song Yuqi hiếm khi khóc, vì cô muốn mọi người thấy mình là tuýp con gái độc lập, mạnh mẽ. Cô gái Bắc Kinh quan niệm, rằng khóc lóc chỉ dành cho những kẻ yếu đuối. Hồi đấy, Soojin cùng Helim vẫn đang hạnh phúc bên nhau, anh chưa rời bỏ thế giới, nên Soojin tuyệt nhiên cũng chưa làm bạn với nước mắt nhiều như bấy giờ. Nhưng khi nghe được quan điểm của họ Song, nàng tiểu thư vẫn một mực phản đối, nàng đã mắng cô thế này:
"Khóc không phải là yếu đuối, khóc là dũng cảm, là can đảm dám đối diện với cảm xúc thật của bản thân ! Một người không bao giờ khóc là một kẻ vô cảm. Đối với chị, Yuqi không phải kẻ vô cảm, nên em đừng nói như vậy !"
Đối với Song Yuqi, Soojin chính là điểm yếu lớn nhất. Nàng đã luôn là chỗ dựa tinh thần thầm lặng mỗi khi cô yếu lòng. Soojin luôn biết cách xoa dịu những vết thương ấy, càng hiểu rõ điểm mạnh của cô gái họ Song mà hết mực khích lệ, ủng hộ. Seo Soojin thẳng thắn chỉ ra những tật xấu của Yuqi, Seo Soojin chẳng bao giờ nịnh nọt hay khen Yuqi quá đà, Seo Soojin cũng sẵn sàng không khiêm nhường, sẽ mắng mỏ Yuqi nếu cô hình thành những quan điểm cá nhân sai lệch. Nàng chính là như vậy, chỉ nhẹ nhàng cư xử, nhưng đủ khiến Song Yuqi hiểu được bản thân nên và không nên làm gì, chính là khiến cô gái họ Song ấy từ lâu đã cảm thấy
À, thì ra xa Bắc Kinh thương nhớ cũng không tệ đến vậy...Vì Hàn Quốc nơi đây đã có nàng cạnh bên...
Song Yuqi tạt qua thư viện trường sau giờ ăn trưa, cô muốn mượn vài giáo trình cho bài tập sắp tới. Lúc cô gái đặt chân đến cửa thư viện, Yuqi tình cờ gặp Soojin và Hui cùng lúc đi ra. Sáu mắt nhìn nhau, tự nhiên có chút bối rối...
"Vậy... anh đi trước, hẹn gặp em tối nay !"
Chàng trai rời đi rất nhanh, Yuqi nhìn theo không nói một lời. Cô kéo tay người còn lại quay ngược vào trong cùng mình.
"Mọi người đồn rằng chị cùng anh ấy đang hẹn hò..."
"Em tin vào mấy lời nói đấy à ?"
"Em cũng không biết nữa..."
Seo Soojin nhíu mày, nàng quay sang nhìn cô. Song Yuqi khi tức giận hay buồn phiền đều dễ dàng có thể nhận ra. Chỉ là, thể hiện ngoài mặt là một chuyện, còn để cô gái Bắc Kinh hé mồm tâm sự , đấy lại là một câu chuyện khác.
"Từ khi nào mà em lại không tin tưởng vào những lời chị nói nữa vậy nhỉ ?..."
"Vậy chị trả lời đi, chị cùng tiền bối kia có phải đang hẹn hò hay không ? Trong trường cứ đồn ầm lên mãi, các bạn em cũng luôn làm phiền, họ đều đặn đều hỏi em mỗi ngày ! Em đối với chuyện này thật sự cũng không vui vẻ gì cho cam..."
Song Yuqi tức giận mà xả ra tràng dài ấm ức. Suốt cả tháng trời Soojin chỉ dính với cậu trai kia, hễ cả nhóm rủ đi ăn trưa hay tụ tập, nàng lại lấy lí do phải kèm Hui làm bài. Đến các thành viên cũng thấy nàng là đang lãng phí quá nhiều thời gian cho người không đáng. Riêng về Yuqi, cô khó chịu việc hai người ở cạnh nhau nhiều một phần, thì các tin đồn thất thiệt còn làm họ Song tức điên đến mười phần hơn. Tuy vậy nhưng Yuqi chả bao giờ nói, chỉ đến hôm nay tận mắt chứng kiến, cô mới có dịp xả lòng.
"Hui đúng là có ngỏ lời với chị..."
"..."
"...nhưng chị đã từ chối rồi. Cả hai đều thống nhất vẫn giữ nguyên lịch học cùng nhau, không để chuyện cá nhân làm ảnh hưởng..."
"Thật không ?"
"Chuyện chỉ có thế, em vẫn chưa tin chị... ?"
Thật may quá !
"Được rồi, em tin mà, em tin chị mà"
Yuqi thở phào nhẹ nhõm, rất nhanh lấy lại vui vẻ, nở nụ cười tươi rói mà đáp lại người bên cạnh.
Ở một diễn biến khác, ngoại trừ Song Yuqi mới biết được đầu đuôi sự việc ra sao, thì tuyệt nhiên các thành viên khác đều không rõ thực hư tin đồn của Soojin là thế nào.
Yeh Shuhua cũng vậy, và em cảm tưởng như bản thân sắp phát điên lên rồi...
Tối nay nàng tiếp tục về muộn, chắc hẳn lại đi với ai kia, Shuhua ngồi nhà chết chìm trong đống bài tập mà đầu không ngừng ngổn ngang suy nghĩ. Thực lòng, cô gái Đài Loan cảm thấy khó chịu vô cùng. Mỗi ngày lên lớp đều phải nghe các tin đồn về nàng, các bạn học cũng liên tục hỏi em về mối quan hệ của cô tiểu thư rốt cuộc là gì. Yeh Shuhua vẫn phải cố nhịn mà niềm nở trả lời rằng em không biết, và chính em cũng thầm ước,
giá như mình có thể biết...
Yeh Shuhua rất rõ sự thật này, là em không có quyền ghen tuông nếu như Seo Soojin thực sự hẹn hò với vị tiền bối họ Lee. Nhưng cô sói chẳng thể ngăn nổi mình mỗi lần nghe được cái tên của chàng trai ấy, họ Yeh sẽ đều biểu hiện thái độ chán ghét ra mặt, cũng rất nhanh kiếm chuyện khác chuyển chủ đề. Người mình thích lại đang mập mờ trong một mối quan hệ với kẻ khác, ai mà vui cho được.
Nhưng Shuhua trước giờ vẫn luôn là kiểu người rõ ràng. Dù bực tức, buồn phiền trong lòng là thật, em vẫn không để cảm xúc chi phối việc học. Ngày ngày cô gái vẫn lên trường từ sớm, đều đặn vẫn hoàn thành đủ bài tập và cắm cúi làm mô hình. Yeh Shuhua muốn bản thân thật bận rộn, lấy bài vở ra mà lấp đầy tâm trí, để không còn thời gian mà nghĩ về ai kia.
Chuyện cô sói Đài Loan dạo này bận rộn đến tối mặt tối mũi, về nhà cũng chẳng thể nhìn nổi mặt em đã khiến Soojin sớm để ý. Nàng ban đầu có chút lo lắng. Lo rằng em gái họ Yeh sẽ chăm chú vào học mà quên ăn quên ngủ, vì Soojin biết ngành Shuhua theo học có giáo trình gần như nặng nhất toàn trường. Nhưng dần dần, nàng cũng bận bịu tập trung vừa ôn thi, vừa giúp đỡ Hui mà sớm quên mất nỗi bận tâm về người còn lại. Soojin hiển nhiên đã không biết, trong lúc bản thân còn đang say sưa dang dở với chuyện cá nhân của mình, thì ngay bức tường bên kia nơi căn phòng của Yeh Shuhua, em vẫn hằng ngày buồn bực, cố gắng trút nỗi niềm lên những thành phẩm của bản thân.
Những tác phẩm mà Shuhua ngày đêm chăm chút vẽ màu tô điểm ấy, từ khi nào lại mang dáng dấp nàng ở trong...
Tháng 8 năm ấy, Yeh Shuhua đạt thành tích rất cao trong kì thi kết thúc học phần, còn xuất sắc đến độ nhận được học bổng của khoa. Seo Soojin không khác là bao, cũng trễm chệ nằm trong danh sách các sinh viên đứng đầu trường, vì nàng đã thành công giúp Lee Hui hoàn thành luận văn tốt nghiệp.
Chỉ khó hiểu một điều, là mối quan hệ của cô tiểu thư cùng vị tiền bối ngỡ như sẽ dừng lại tại đó, vậy mà vẫn tiếp tục dây dưa mãi đến sau này...
Nhân một ngày cuối tuần sau thi, Yeh Shuhua tản bộ thư giãn, không nhanh không chậm dạo quanh phố phường quen thuộc.
Tay cô sói Đài cầm theo chiếc máy ảnh, lâu lâu lại nháy những tấm hình kì lạ. Người đi đường thỉnh thoảng liếc nhìn em. Có lẽ họ tự hỏi em đã chụp thứ gì, là phong cảnh không mấy đặc biệt, chỉ một nét bình thường nơi đây, hay còn một tiên cảnh nào khác mà họ đã vô tình bỏ lỡ. Shuhua nhìn họ, chỉ mỉm cười. Em thích sự yên bình của những con phố nhỏ trốn sâu trong lòng một Seoul đông đúc; em thích ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tán cây xanh mướt trên đầu; em thích những tiếng kẽo kẹt từ chiếc ghế gỗ từ tiệm cafe cổ đầu ngõ, thích cả mùi hạt cafe được thủ công rang thơm lừng thoang thoảng bay trong không gian, đâu đó còn xen lẫn mùi lá khô dần rụng của những cơn gió thu sớm ùa về.
Shuhua yêu nơi này, yêu Hàn Quốc – nơi có Seoul nhộn nhịp, nhưng lại rất thơ, rất bình.
Và ước gì,
có người cùng em mỗi ngày ngắm nhìn nét thơ ấy của nơi đây...
Cô sói dạo qua một tiệm bánh ngọt – tiệm bánh yêu thích của Shuhua. Em thường ghé qua đây thưởng bánh uống trà vào mỗi ngày bản thân thật mệt, mệt vì học hành, vì cuộc sống, vì vô cùng nhớ quê nhà phương xa cùng gia đình nhỏ, cuối cùng, vì nhớ cả hình bóng nàng trong cái khoảng thời gian bận rộn bên chàng trai kia. Nay Shuhua ghé qua, cứ ngỡ bản thân có thể nghỉ ngơi mà tĩnh tâm giữa cơn bão lòng một chút, thì em lại gặp nàng.
Nàng, Seo Soojin, nàng cũng ghé qua đây mua bánh, nhưng là đi cùng Lee Hui. Cô gái người Đài khẽ nhíu mày, khi em thấy cánh tay chàng trai đang khoác vai Soojin một cách thân mật. Đôi trai gái vui vẻ nói chuyện, họ đứng quay lưng về phía Shuhua.
Em nghe thấy tiếng cười giòn tan hòa trong không gian thoảng mùi bánh thơm lừng của Seo Soojin; em thấy nàng ngước lên nhìn chàng trai ấy với ánh mắt long lanh không chút rụt rè, giấu diếm. Em thấy, tiếng tim mình kêu gào, vì chúng đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Thật kì lạ, Shuhua chưa từng thấy nàng tươi cười thế này với ai kể từ khi đặt chân đến đây...
Yeh Shuhua tần ngần một chút, em đắn đo có nên kiên nhẫn chờ Soojin quay lại nhận ra sự xuất hiện của mình hay không.
Nhưng cô gái đã quyết định rời đi.
Em không muốn ở lại, vì em sợ khi chị quay ra, chị sẽ thấy em rơi nước mắt thật thảm hại. Thảm hại vì cuối cùng người mình thương, đang tay trong tay hạnh phúc bên kẻ khác mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top