12.




Tháng 7 mùa hè năm ấy, Seo Soojin quyết định tham gia dự án âm nhạc cùng nhóm bạn mình. Không ai biết nàng đã suy nghĩ gì, càng không hiểu thứ gì đã tác động lên tâm trí cô gái trẻ lớn đến vậy, để lại một lần nữa Seo Soojin có thể quay lại con đường đeo đuổi đam mê của bản thân. Dù mọi người đều tò mò, nhưng không thể phủ nhận rằng, tất cả đã rất vui khi thấy nàng trở lại.

Có lẽ, chỉ mỗi Song Yuqi biết được lí do tại sao. Hoặc cũng có thể, cô đã đoán nhầm.

Tiết mục của sáu cô gái đạt được giải 3 thành phố, khiến câu lạc bộ âm nhạc thu về tiếng vang dữ dội. Jeon Soyeon là người vui nhất, vì cô đã đổ dồn không biết bao tâm huyết cho dự án lần này, Seo Soojin bên cạnh dù chẳng nói gì nhiều, nhưng sâu thẳm bên trong cũng mãn nguyện nhiều phần. Mà chả phải nói, người có lẽ vui không kém hai cô gái trẻ là Song Yuqi, họ Song đã nhảy cẫng lên vui sướng đến nhường nào khi nghe tin nàng tiểu thư muốn tham gia dự án. Vả lại, Soojin cũng biểu hiện rất tốt, đều năng nổ nhiệt tình giúp đỡ mọi người, còn hăng hái hỗ trợ cô bạn thân Soyeon cùng nhau viết lời và sản xuất nhạc. Điều này khiến Yuqi hạnh phúc vô cùng, cô tin nàng phần nào đã thay đổi bởi những lời mình từng nói. Cô gái Bắc Kinh có chút hí hửng, cứ thế mà nghiễm nhiên vững tin vào sức ảnh hưởng của bản thân lên họ Seo kia lớn đến mức nào.

Khoảng thời gian giữa tháng 8 là đợt thi cuối kì của đa số các trường đại học trên toàn quốc, cũng là thời điểm các sinh viên năm cuối phải hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Seo Soojin vì thế mà bận rộn hơn cả, nàng vừa phải ôn thi, vừa giúp tiền bối Hui làm luận văn. Cặp trai gái thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau khiến không ít sinh viên trong trường đồn đoán. Điều này khiến chính cô tiểu thư lẫn nhóm bạn thân phải đau đầu. Đại loại là, suốt một tháng vừa qua, thành viên nào cũng đều nhận được một câu hỏi tương tự từ bạn học của mình: "Seo Soojin với tiền bối Hui rốt cuộc là có đang hẹn hò hay không ?". Và dù câu trả lời có là không đi chăng nữa, các tin đồn vẫn không ngừng gia tăng với tốc độ chóng mặt. Chúng khiến cô gái họ Song khó chịu vô cùng, trong khi đó, Yeh Shuhua cũng chẳng khác là bao.

Vẫn như thường lệ, Soojin cùng Hui hẹn nhau ra ngồi học tại một quán cafe sách gần trường. Cô gái đang chăm chú đánh dấu vào tập tài liệu, liền bị người bên cạnh gọi tên.

"Soojin này, em có biết về mấy tin đồn trong trường dạo gần đây không ?"

"Em có... nhưng em không quan tâm lắm"

"Vì sao không quan tâm ? Mọi người nói gì anh đều đã nghe qua cả, mấy tin đồn kiểu đấy cũng hay lắm haha. Mà đa số toàn là tích cực !"

Soojin nhướng mày, nàng từ trước đến giờ không hề thích việc bản thân bị đem ra bàn tán, càng không ưa các tin đồn nhảm. Nhưng chàng trai bên cạnh thì có vẻ nghĩ ngược lại, nên cô tiểu thư có chút tò mò, không hiểu anh thấy hứng thú ở đâu.

"Có gì mà tốt, anh kể em nghe xem ?"

"Kiểu như là..." Hui bất chợt tiến lại gần, anh vén vài sợi tóc đang phất phơ trước mặt nàng "...mọi người khen Soojin-ssi xinh đẹp thế nào, cũng học rất giỏi, hát hay lại còn nhảy đẹp, rất dễ khiến người khác..."

Hui chỉ nói đến vậy, rồi dừng. Soojin nhìn anh, tò mò về vế đằng sau.

"Rất dễ khiến người khác ?"

"...siêu lòng vì em !"

Lời của chàng trai kết lại vô cùng thản nhiên, ánh mắt cũng đã đặt lên cô tiểu thư trước mặt từ bao giờ. Soojin thành ra có chút bối rối, nàng chỉ cười ngượng, khẽ đẩy mặt anh quay về đống sách vở vẫn ngổn ngang trên bàn.

"Toàn là mấy lời nịnh nọt phù phiếm... anh mau tập trung vào làm luận văn đi, sắp phải nộp rồi !"

Lee Hui khúc khích cười trước phản ứng của nàng, sau đó cũng không nói gì thêm.

Suốt một tháng trời cùng nhau học tập, khoảng cách giữa hai người dần dần được phá bỏ. Soojin nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, Hui là một chàng trai ấm áp. Anh giống nàng, không thích việc bản thân dính vào những lời đồn đoán, soi mói đời tư từ người khác. Hui cũng không quá thích câu chuyện học hành sách vở, anh có niềm đam mê to lớn cho bộ môn thể thao bóng rổ. Vì tình yêu đánh bóng mà Hui thường xuyên bỏ tiết trên trường, nên thành tích học tập của chàng trai mới dở tệ như vậy. Cô tiểu thư nhận xét anh thuộc tuýp người tâm lí. Mỗi lần hai người hẹn nhau đi học, anh đều đặc biệt sẽ đến sớm hoặc đúng giờ, sẽ không bắt Soojin phải chờ đợi mình kể cả một giây. Hui cũng tinh tế để ý cả tình trạng sức khỏe của nàng, mỗi khi hai người có vô tình gặp nhau trên trường. Thỉnh thoảng anh sẽ hẹn nàng ra thư viện chỉ để đưa họ Seo một hộp sữa hay chiếc bánh nhỏ. Dù nhỏ nhưng ý nghĩa. Vì Hui sợ nàng ôm đồm nhiều việc, không thể ăn uống đầy đủ mà trở bệnh: "Nếu Soojin-ssi chẳng may bị ốm, anh sẽ buồn lắm đấy..."

Seo Soojin cứ như vậy vừa nghĩ trong đầu vừa nhìn người bên cạnh một hồi lâu, không biết anh đã sớm quay ra nhìn lại mình từ lúc nào.

"Sao hả ? Nhìn anh lâu như thế, anh đẹp trai đến vậy sao ?"

Hui trêu chọc, còn khẽ vươn tay chạm nhẹ lên má nàng.

"Anh đừng có mà ảo tưởng... em đang lo chuyện bài vở thôi..."

"Soojin, tối nay đội anh đánh bóng với bên trường Công nghệ đấy..."

"Hmm ?"

"...nếu em rảnh hoặc là... Anh cũng không biết nữa, em muốn thì có thể đến..."

Soojin thấy Hui thoáng hiện nét bối rối, tay cũng không yên một chỗ, đã bắt đầu xoay bút không ngừng. Nàng bất chợt nổi tính nghịch ngợm, muốn trêu người bên cạnh một chút.

"Vậy anh đoán tối nay em rảnh hay không rảnh đi ?"

"Làm sao mà... Soojin-ssi nếu nói thế là bận rồi, cũng không sao. Nếu em không đến cũng không sao mà haha..."

"Được rồi, được rồi. Em sẽ đến, hãy nhắn cho em địa chỉ sau nhé, em sẽ đến"

Lúc đấy, nàng đơn giản nghĩ rằng, cũng không nên tiếc rẻ chút thời gian, thôi thì ủng hộ vị tiền bối khóa trên này mà đến cổ vũ anh một trận bóng. Seo Soojin chỉ nghĩ vỏn vẹn có vậy, tuyệt nhiên chả nhận ra rằng, chàng trai ngồi bên sau khi nghe được đã đắc ý đến nhường nào.






















Yeh Shuhua điên đầu với đống bài tập đối diện. Cả ngày nay cô sói Đài đã đủ chóng mặt với không biết bao nhiêu mô hình, tối đến lại phải xử lí núi bài tập trộn màu. Em tặc lưỡi, quyết định đạp xe dạo quanh sông Hàn một vòng.

Vừa thay quần áo, cô gái trẻ giật mình bởi tiếng mở cửa từ đằng sau. Soojin ló đầu vào, nhìn Shuhua ngơ ngác.

"Chị ra ngoài một chút, Shuhua ăn tối không cần để phần chị đâu"

"Em cũng ra ngoài bây giờ, chị đi đâu ? Đừng về muộn quá..."

Soojin chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ, rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa. Shuhua nhìn theo nàng, em thở dài.
Dạo này nàng hay đi với vị tiền bối kia, trong trường cũng chẳng ngớt lời bàn tán về hai người, sói ta vì thế mà sớm hình thành nhiều phần khó chịu. Cơ bản, Yeh Shuhua đã sớm biết bản thân có tình cảm với Soojin từ lâu, đúng hơn nếu không muốn nói, em đã lỡ thích nàng tiểu thư từ ngay lần gặp mặt lại. Dần dần sống cùng nhau, thứ cảm xúc ấy cứ ngày một lớn, Shuhua thành ra đã chẳng thể rời mắt khỏi nàng nữa rồi.

Em thích cách nàng nói chuyện, nhẹ nhàng và từ tốn, chỉ trả lời khi người khác đã kết thúc câu. Em thích mỗi khi nàng nổi hứng nghịch ngợm đi trêu đùa Song Yuqi, hay giả vờ vô tội mỗi lần quyến rũ mình, rồi sẽ đánh yêu hoặc nhéo má em mà nói rằng: "Yeh Shuhua, em đích thị có máu biến thái !". Và Shuhua yêu đến chết đi được, mỗi khi Soojin nàng ân cần chăm sóc, im lặng mà để ý đến em. Nàng biết em bận học, nàng hiểu em yêu thích hội họa và chuyên ngành bản thân đang theo học đến mức nào. Nên Seo Soojin luôn âm thầm ủng hộ, giúp đỡ Shuhua từ những việc nhỏ nhặt nhất, chỉ để chắc chắn rằng, cô gái Đài Loan vẫn có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, dù sói ta ngày ngày miệt mài chăm chú vào đồ án đến mức nào.

Seo Soojin không biết từ khi nào đã khiến Yeh Shuhua có cảm giác rằng: nàng là nhà, là mái ấm thân thương đầy quen thuộc, là nơi em có thể trở về trong cả ngày nắng, và những ngày mưa.

Cung đường đạp xe của Yeh Shuhua dạo quanh sông Hàn có đi ngang qua một sân bóng rổ. Em đã bắt gặp bóng hình quen thuộc tại đó. Nhưng bóng hình người Shuhua vẫn thầm thương trộm nhớ kia, nay lại không chỉ có một mình, cũng không phải đang vui đùa cùng bè bạn, mà là đang cười nói bên một người con trai. Người con trai ấy, là Lee Hui. Shuhua dừng xe, em muốn nhìn khung cảnh kia lâu hơn một chút. Có lẽ để xác nhận rằng, mình không nhìn nhầm.

Đúng là cô gái trẻ đã không nhìn nhầm.

Yeh Shuhua thấy nàng ngay trước mắt. Nàng ở đó, cười nói thật vui vẻ, còn đưa chai nước cho vị tiền bối kia. Shuhua khẽ nhíu mày. Em thấy khó chịu, khó chịu vì thứ gì đó cứ mãi nhen nhóm lên trong lồng ngực mình đầy bức bối. Chắc là ghen.

Bên trong sân bóng, Soojin đang vui vẻ nói chuyện cùng Hui. Nàng không thể phủ nhận rằng anh chơi bóng rất hay, cho dù cô tiểu thư rõ ràng là mù tịt về bộ môn thể thao này.

"Vậy.. em thấy thế nào ?"

"Hmm... em không rõ lắm, nhưng vì đội anh đã thắng, nên em nghĩ anh đã chơi tốt hôm nay rồi ?"

"Đấy là một lời khen à ? Anh không thấy có sự khích lệ trong câu nói của Soojin-ssi chút nào"

Hui nhướn mày, anh quệt đi hàng mồ hôi trên trán, nhưng vẫn luôn nở nụ cười với người trước mặt. Soojin không đáp lại, nàng chỉ bật cười nhẹ, cũng tiện tay lấy trong túi gần đấy một chiếc khăn rồi đưa cho anh. Nhưng bất chợt, Hui đã giữ tay nàng lại.

"Đi ăn tối cùng anh nhé ? Chỉ anh với em thôi"

"Hmm ?"

"Em đã mất công đến tận đây để cổ vũ anh rồi, nếu bây giờ Soojin-ssi về thẳng mà không đi ăn với anh thì đúng là vô lí quá haha..."

"Anh có vẻ tự tin quá nhỉ. Sẽ thế nào... nếu bây giờ em nói rằng em không đồng ý ?"

Chàng trai ngẩn người, anh đã nghĩ cô tiểu thư bỏ công sức đến xem đồng nghĩa với việc họ sẽ có một tối vui vẻ bên nhau. Nhưng Seo Soojin đã từ chối, lại còn từ chối rất thẳng thừng.

Điều này phần nào khiến Hui bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt thật sự thú vị. Anh nổi tiếng trong trường, và gần như chưa một nữ sinh nào từng từ chối lời đề nghị đến từ chàng họ Lee. Nhưng nàng tiểu thư này lại rất khác.

"Em biết không... anh đang nghĩ... vậy sẽ thế nào, nếu anh bảo rằng anh muốn tin đồn hẹn hò của chúng mình không chỉ là tin đồn, mà nó thành sự thật ?"

"..."

"Soojin-ssi ?"

Seo Soojin thay đổi sắc mặt, nàng nín lặng hồi lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top