10.




"Gì ? Cậu kèm Hoe-taek khóa trên làm tiểu luận tốt nghiệp á ? Có bị điên không vậy ?" Soyeon hét qua điện thoại, giọng cô bạn thân nàng chua đến chói tai.

"Nhỏ tiếng thôi... Sao lại điên ? Tính ra tớ được lợi hơn tiền bối kia nhiều..." Soojin lí nhí đáp.

"Hoe-taek rất nổi ở trường mình đấy, mỗi lần anh ta đi đâu làm gì, đều có hàng tá con gái vây quanh. Cậu nghĩ có thời gian riêng kèm nổi không hả ? Còn nữa, chưa kể người ngoài nhìn vào lại tưởng hai người có tình ý với nhau, mấy đứa xấu tính sẽ không để yên cho cậu đâu !"

"Sao chứ ? Làm như tớ quan tâm bọn họ. Soyeon à, đừng lo lắng thái quá có được không...?" Nàng trấn an bạn mình, rõ ràng là chuyện của Soojin, nhưng Soyeon lại phản ứng nghiêm trọng như thể vấn đề của cô.

"Lo lắng cho cậu không thừa đâu ! Cậu thật sự vẫn còn ngây thơ lắm... Ôi trời, không nói chuyện với cậu nữa, cúp máy đây."

"Yah ! Jeon Soy..." Chưa để nàng kịp trả lời, đầu dây bên kia đã kết thúc. Seo Soojin nhìn màn hình điện thoại, đành tặc lưỡi cho qua.

Nàng lười nhác thả mình lên giường, nhìn trần nhà, đầu vu vơ nghĩ đến những chuyện xa xôi. Nàng tiểu thư họ Seo có một thói quen, mà như lời Jeon Soyeon từng bảo, cô không thích phần tính cách này của Soojin nhất. Đó là thường trưng bộ mặt vô cảm khi chìm vào thế giới riêng của mình. Mà Soojin cũng nhận thấy thế thật, chỉ là nàng không biết sửa chúng thế nào.

"Này công chúa ! Em đang nghĩ gì thế ?"

"Em... không có gì đâu, chỉ là vài chuyện vu vơ đây đó..."

"Nhưng trông người yêu của anh rất buồn, em có muốn tâm sự với anh không ?" Helim ôm lấy nàng, anh không muốn thấy cô gái của mình phải phiền lòng.

"Em đã bảo không sao rồi mà. Mặt em sẵn thế rồi, anh đừng lo lắng quá Helim à..."

"Được rồi, được rồi. Em là nhất ! Em nói gì cũng đúng."

Nàng bật cười khi dòng kí ức thoáng qua, đưa tay lên ôm mặt, Soojin tự hỏi bao giờ vết thương lòng ấy mới nguôi ngoai, đến khi nào nàng mới hết đau đớn khi vô tình nhớ về anh, về những ngày tháng từng hạnh phúc của hai người năm ấy...

Tiếng gõ cửa khiến tiểu thư họ Seo giật mình. Nàng nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, chỉ một người có khả năng đến phòng Soojin vào giờ này...

"Soojin ? Chị còn thức không ? Em vào được chứ ?" Yeh Shuhua khẽ hé cửa, thò nửa đầu vào. Hành động này khiến ai kia khúc khích cười nhỏ.

"Em hay thật đấy, miệng hỏi nhưng tay toàn tự làm thôi, đã như thế thì mắc gì xin ý kiến vào được không nữa chứ..."

Shuhua nhìn nàng, chỉ biết gãi đầu bối rối, rồi nhanh nhẹn ngồi lên giường người kia, tay giơ ra chiếc máy ảnh mới.

"Chị xem, em đã xin ba mẹ mua máy rồi này. Là loại chụp lấy ngay, màu phim thật sự rất đẹp !"

"Shuhua có vẻ rất thích chụp ảnh nhỉ..." Nàng cầm máy ảnh của em lên, ngắm nghía một hồi lâu, trong đầu Soojin bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Shuhua-ssi... có thể chụp cho chị một tấm được không ?"

Cô gái trẻ nhìn nàng ngơ ngác, khiến Soojin trở nên ngại ngùng, liền lập tức thanh minh.

"Chỉ là muốn xem chất lượng ảnh thế nào... em đừng..."

"Em hiểu mà, em hiểu mà, sao chị phải ngại chứ haha. Đây em chụp cho !"

Sói ta mỉm cười, được chụp cho Soojin đến trong mơ em còn chưa nghĩ tới, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này. Chỉ là Yeh Shuhua có chút ngạc nhiên, khi lời đề nghị hóa ra lại đến từ nàng.

Em giơ máy, căn góc kĩ càng, nhấn chụp rất nhanh, chỉ một lúc sau đã ra thành quả. Cả hai cùng chúi đầu vào nhìn bức ảnh.

Seo Soojin mặt phụng phịu, nàng đánh vào vai em.

"Yah ! Nhìn chị không xinh chút nào, em chụp tệ quá !"

"Xinh mà Soojin à, xinh mà..."
Chị luôn xinh đẹp trong mắt em, Soojin à...

Shuhua cầm tấm ảnh lên, vừa ngắm vừa cười ngây ngốc. Nàng thật sự rất đẹp, lắm lúc sói ta tự hỏi nhan sắc tiểu thư trước mặt xuất chúng đến như vậy, sao còn có người dám nói xấu sau lưng mà chê bai.

"Không xinh ! Chị không thích."

"Chị không thích nhưng em thích là được, vậy tấm ảnh này em giữ !"

"Cái gì mà em thích ? Ảnh chụp chị, chị giữ ! Ai cho em giữ ?"

Chính là mấy lúc thế này, Shuhua thường hay trêu chọc nàng, khiến Seo Soojin không thể không dẩu mỏ lên mà cãi lí với sói kia. Và thật kì lạ, Seo Soojin không hề ghét điều đó, dù cho nàng luôn cố gắng giữ bản thân an tĩnh nhất có thể.

Soojin nhướn người định lấy tấm ảnh từ tay em, nhưng Shuhua đã lùi lại, nàng vì thế mất đà, bản thân liền nửa nằm nửa ngồi đè lên người đối diện. Tiểu thư họ Seo cảm nhận được bàn tay cô gái trẻ đã ôm ngang eo mình từ lúc nào, mặt nàng thoáng hồng.

"Nhưng chụp từ máy của em, phim cũng là tiền em mua, nên em được quyền giữ haha." Sói ta vẫn trêu chọc, tay còn lại nhanh giấu ảnh nhỏ ra sau lưng, Shuhua khoái chí nhìn Soojin vẫn phụng phịu ngay trên thân mình.

Hai cô gái cứ thế giằng co nhau một hồi, đến khi đồng hồ điểm 1 giờ khuya, chỉ thấy Seo Soojin đã yên vị thiếp đi từ bao giờ, bên cạnh Shuhua vẫn lúi húi nghịch máy, còn lén chụp trộm nàng thêm vài tấm nữa rồi mới lặng lẽ về phòng.

Soojin đêm đó ngủ thật say, không biết Shuhua về phòng đã sung sướng ngắm ảnh mình mãi đến sáng thế nào. Và nàng cũng tuyệt nhiên chả thể biết, rằng họ Yeh ấy đã kẹp tấm ảnh vào điện thoại thật lâu về sau , nâng niu nó, đến độ ướt mi nhòe mắt...


































"Soojin !" Chàng sinh viên trẻ đứng trước cửa lớp, vẫy tay chào.

"Xin chào ạ ?"

"Anh là Hoe-taek, rất vui được gặp em."

Nàng nhận ra cái tên này, ngay lập tức đoán được người trước mặt là ai, liền đáp lại lịch sự.

"Vâng, em là Soojin, mong thời gian tới chúng ta có thể học tập vui vẻ cùng nhau."

"Em rảnh bây giờ chứ ? Vì anh muốn nói chuyện với Soojin-ssi một chút." Chàng trai ngó nghiêng xung quanh, nhìn anh có vẻ vội.

"Để làm gì ạ ? Vì em sắp tới có hẹn với..."

"Không lâu đâu, nhanh thôi, xin em..." Hoe-taek ngắt lời.

Seo Soojin nhìn người đối diện khó hiểu, chỉ đành gật đầu, vì nàng thấy bắt đầu xuất hiện những ánh mắt tò mò bao quanh mình.

Hoe-taek cùng Soojin đến thư viện, cả hai dừng lại tại khu sách văn học cổ điển – nơi hiếm người lui tới.

"Anh sẽ nói nhanh vì cả hai cùng vội. Việc chúng ta học cùng nhau nơi đông người là không thể vì sẽ không tiện cho cả hai. Nếu không phiền, anh có thể đến nhà em được chứ ?"

"Chuyện này..."

Soojin bối rối, nàng chưa bao giờ cho người lạ đến nhà, càng không muốn ai biết thông tin cá nhân của mình. Huống hồ, Soojin chỉ kèm người đối diện một thời gian ngắn, và cũng chưa thật sự biết rõ về nhau.

"Em sẽ để lại số điện thoại, vì em cần phải đi bây giờ, nên hãy liên lạc cho em, chúng ta sẽ thảo luận sau. Hiện tại em chưa thể trả lời ngay được..."

Hoe-taek mỉm cười, anh lưu số điện thoại nàng cẩn thận.

"Chờ một chút... tên đầy đủ của Soojin-ssi là gì vậy ?"

"Seo Soojin. Vậy em xin phép."

Soojin lịch sự chào, rồi nhanh chóng bỏ đi. Nàng nghe được người đằng sau gọi với theo.

"Hãy gọi anh là Helim ! Chúc em có bữa trưa vui vẻ !"


Seo Soojin vội vã chạy đến căng tin trường, nàng đã trễ hẹn mọi người hơn 20 phút, đôi chân vì thế mà gấp gáp từng bước dài.

"Yah, Soojinie ! Tan tiết từ lúc nào bây giờ em mới đến, tất cả đã ăn xong rồi !" Minnie thấy nàng từ xa.

"Không sao Soojin à, em sẽ chờ chị, em còn chưa ăn xong nữa, bình tĩnh thôi..."

"Yuqi cứ dễ tính như vậy sẽ làm con bé ỷ lại đấy."

Miyeon với Yuqi tranh luận một hồi, Soyeon ngán ngẩm nhìn bạn thân tiến lại gần, tiện tay kéo ghế cho nàng.

"Cậu vừa đi đâu ?"

"Đi giải quyết công chuyện riêng, cậu ăn xong chưa ?"

"Chỉ còn Yuqi và cậu, Shuhua-ssi nay ở lại lớp, vẫn đang học tòa bên kia."

Soojin ậm ừ cho qua, nhanh chóng đi lấy phần đồ ăn của mình, loáng thoáng nghe cô gái họ Jeon đề cập chuyện gì đó với mọi người đằng sau. Đến khi quay lại, Miyeon nói với nàng.

"Soojin à, mọi người đều thống nhất sẽ đăng kí biểu diễn trong chương trình ca nhạc tháng 7 của trường, em cũng tham gia cùng chứ ?"

"Hm... em sẽ giúp mọi người thôi."

"Giúp thôi là sao ? Cả nhóm mình cùng biểu diễn mà ?"

Yuqi quay sang nhìn thắc mắc, cô biết Soojin vẫn còn đau lòng chuyện cũ, nhưng chưa từng nghĩ nàng sẽ vì thế mà cố chấp từ bỏ niềm say mê ca hát và âm nhạc của bản thân. Ba người còn lại hướng ánh mắt lên cô gái trẻ, đều hi vọng nàng sẽ đưa ra câu trả lời hợp lí hơn.

"Mọi người... đừng trông chờ gì ở em được không.. Em từ lâu đã không còn mơ màng về hoài bão ấy nữa, càng chẳng muốn ca hát hay đứng trên sân khấu thêm một khắc nào. Mọi người có thể đăng kí tham gia, nhưng em sẽ chỉ chạy việc vặt đằng sau hỗ trợ thôi..." Nàng họ Seo tiếp tục phần ăn, chỉ nhỏ nhẹ đáp lại, còn chẳng dám ngẩng đầu lên đối điện với những ánh mắt đang dán lên mình dù chỉ nửa giây.

Minnie cùng Miyeon thất vọng nhìn nhau thở dài, Song Yuqi ngồi cạnh dừng đũa, Soyeon như đã biết trước câu trả lời, cô cúi đầu chẳng nói. Không khí xung quanh trầm xuống, tất cả đều rõ lí do vì sao Soojin từ chối, không một ai nói ra. Nhưng trong lòng các thành viên, họ đều không tán thành cách hành xử ấy của nàng, chỉ là họ không muốn cô tiểu thư phải đau lòng nếu nói lên sự thật, rằng Seo Soojin thật sự hèn nhát khi cứ mãi lẩn tránh hiện tại như vậy.

"Được rồi ! Vậy tối nay mọi người đến studio riêng của em, chúng ta bàn về chương trình sắp tới."

Jeon Soyeon quyết định lên tiếng phá tan bầu im lặng, cả lũ đều gật đầu nhất trí, duy chỉ Soojin vẫn không hé môi. Song Yuqi quay sang nhìn nàng, cô dịu dàng đặt tay lên đùi người kia xoa nhẹ, miệng thì thầm.

"Tối nay chị nhất định cũng phải đến nhé...?"

Yuqi chỉ nhận được cái gật đầu khẽ từ vị tiểu thư.









































Cô gái Bắc Kinh dạo quanh khuôn viên trường cùng Seo Soojin. Sau bữa trưa, cả nhóm quyết định về khoa mỗi người, nhưng họ Song đã rủ nàng cùng tản bộ một chút. Cả hai chỉ đi cạnh nhau, không nói câu nào.

"Chị từ bỏ ước mơ ca hát thật sao ?" Yuqi lên tiếng, cô thấy bản thân không thể đứng im nhìn nàng hèn nhát mãi.

"Xin em đừng nói về chủ đề này nữa Yuqi à..."

"Nếu chị tiếp tục trốn tránh như vậy, cả em cùng mọi người đều rất đau lòng. Và.. và em biết chính chị cũng không thoải mái chút nào."

Cô dừng chân, quay sang đối diện với nàng.

"Việc Choi Helim ra đi đã là chuyện của hai năm trước, em không muốn nhắc lại sự việc ấy, nhưng quá khứ là quá khứ, đừng mãi nép mình trong kỉ niệm xưa nữa Soojin à..."

Từng lời từng chữ Yuqi thốt ra, đều rất nhẹ nhàng với người trước mặt, cô nói với nàng bằng chất giọng tha thiết nhất, ...gần như là một lời cầu xin. Đối với Song Yuqi, Soojin vui cô cũng vui, nàng buồn cô cũng buồn, và việc người kia vẫn từng ngày trải qua đau khổ bởi vết thương rỉ màu quá khứ ấy, khiến Yuqi cô không kém quặn lòng.

"Soojin à... ngẩng mặt lên nhìn em này, hãy nhìn em..."

Cô gái trẻ hai tay nâng cằm người đối diện, mắt nàng đã đỏ hoe, ngần ngận nước.

"Đừng khóc, đừng để bản thân mãi đắm chìm trong quá khứ... Chị không được quên anh ấy, không được quên tình yêu giữa hai người, nhưng cũng không được để chúng giày vò chị mãi..." Yuqi lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má Soojin, kéo nàng vào cái ôm thật chặt.

"Hãy mạnh mẽ vứt bỏ chúng đi, hãy dũng cảm bước qua... Soojin à, em ở đây rồi, mọi người đều ở cạnh chị đây rồi..."

Em sẽ bảo vệ chị, nên chị đừng khóc như thế mãi có được không... ?



Tối đó, tất cả đều có mặt đông đủ tại studio riêng của Jeon Soyeon, nhưng Soojin đã không xuất hiện. Minnie hỏi Shuhua rằng tại sao nàng không đến, sói kia chỉ trả lời ngắn gọn thế này.

"Soojin bảo chị ấy mệt, lần sau nhất định sẽ có mặt đủ."

Yuqi nghe xong chẳng nói gì, cô tiếp tục cùng bàn về dự định sắp tới, nhưng sâu thẳm trong lòng, Song Yuqi biết, nàng chắc chắn đang suy nghĩ rất nhiều về những lời nói ban trưa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top