1.
Seo Soojin, nàng từng có một người bạn trai. Người yêu của Soojin – Helim, anh ấy yêu nàng rất nhiều. Họ yêu nhau được ba năm, cả hai đều hạnh phúc. Helim và Soojin cùng tham gia một ban nhạc nhỏ trong trường. Anh là một tay guitar tài năng, còn nàng sở hữu giọng hát trong trẻo của một thiên thần. Mọi người đã từng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.
Seo Soojin, nàng từng có một người bạn trai. Người yêu của Soojin – Helim, anh ấy yêu nàng rất nhiều. Họ yêu nhau được ba năm, cả hai đều hạnh phúc. Cho đến khi anh bỏ nàng đi. Helim tự vẫn. Anh treo cổ tự tử, trong chính căn hộ của cả hai chỉ vừa dọn ra cùng nhau được vài tháng. Dưới chân Helim, anh để lại cho nàng một cây guitar điện, là cây guitar mà anh thích nhất, cùng mẩu giấy nhỏ, có ghi : Anh yêu em, hãy sống thật tốt.
Có lẽ Soojin sẽ chẳng bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, ngày người nàng yêu nhất rời bỏ cõi đời. Đó là một ngày đẹp trời. Soojin vui vẻ trở về nhà, trong đầu thầm nghĩ rằng anh sẽ chào đón nàng trở về bằng chiếc ôm thật chặt, sẽ tặng nàng một món quà bất ngờ nào đấy anh đã chuẩn bị từ lâu, vì đó là ngày 09/03 – ngày sinh nhật Seo Soojin. Nhưng tất cả như một cơn ác mộng dài không hồi kết, chúng đeo bám ám ảnh nàng mãi đến sau này...
Soojin sẽ chẳng bao giờ quên cái giây phút nàng vừa mở cửa, đã thấy người yêu mình đứng đó. Anh đã đứng đó, lơ lửng giữa không trung với sợi thòng lọng chặt cứng trên cổ. Helim đã ra đi, anh từ biệt cõi đời thật nhẹ nhàng, vẻ mặt anh đến giây phút cuối cùng ấy, Soojin vẫn nhìn thấy nét mãn nguyện hiện hữu trên gương mặt người nàng yêu. Có lẽ vì anh đi, nhưng hạnh phúc khi được ra đi dưới chính căn nhà chung sống của hai người, và được nói lời yêu cuối cùng với nàng, dù cho chỉ là vài nét mực chưa khô trên mảnh giấy trắng...
Không ai biết lí do tại sao Helim làm thế, nàng cũng không, và giá như nàng biết được, thì mọi chuyện đã khác. Helim, anh có một cậu bạn thân, là bạn thân từ thuở ấu thơ, hai người hay gọi nhau là anh em chí cốt. Mọi vui buồn, sướng khổ cả hai đều trải qua, Helim sát cánh cùng cậu bạn thân như hình với bóng. Cậu bạn thân nhất ấy của anh gần như biết tất cả mọi chuyện, chỉ trừ việc anh ra đi. Ngày người yêu Soojin mất, cậu bạn thân nhận được một cuộc gọi, là một cuộc gọi từ nàng. Nàng khóc lóc thảm thiết ở đầu dây bên kia, nàng nói nàng không tin, và Soojin hỏi rằng có phải nàng đã làm gì sai, có phải nàng đã làm anh buồn phiền chuyện gì. Vì không lí nào một con người lạc quan đầy tích cực như Helim lại tìm đến cái chết khi cuộc sống còn đang dang dở, và rằng âm nhạc luôn là tình yêu, mục đích sống cứu rỗi chàng trai trẻ. Bạn thân của anh chỉ cười, anh ta nói nàng sai rồi. Âm nhạc là tình yêu, nhưng đối với Helim, Soojin mới là lẽ sống. Anh ta nói rằng người yêu nàng thật sự rất đáng thương, rằng Helim đã tự tin vào bản thân đến nhường nào, cho đến khi gặp Soojin, anh chỉ cảm thấy mình là kẻ thấp hèn bé nhỏ.
Helim tự nhận mình là kẻ thấp hèn bé nhỏ, khi anh nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa mình và người anh yêu. Helim xuất thân từ một gia đình bình thường, chỉ đủ ăn đủ sống, không quá dư giả, có đôi khi còn gánh cả tá nợ nần, buộc phải chạy vạy khắp nơi mới thoát khỏi cảnh nghèo đói. Anh chỉ là một chàng sinh viên trẻ, cũng như bao người khác, chú tâm vào học hành, nhưng vẫn cố dành thời gian để theo đuổi đam mê. Helim cũng chỉ là một anh bạn trai khờ khạo trong tình yêu, đem lòng yêu cô gái của mình rất nhiều, vẫn thường không ngừng trách móc bản thân khi thấy người yêu khóc trong những trận cãi vã. Anh kể với bạn thân rằng nàng quá khác anh. Rằng nàng là tiểu thư lá ngọc cành vàng của một gia đình gia giáo, làm sao có thể hiểu được những khốn khổ, nhục nhã của kẻ bần hàn. Anh nói rằng dù nàng đã cố gắng thay đổi đến nhường nào, Helim biết điều đó, nhưng vẫn thấy bản thân quá kém cỏi, không tránh khỏi tự ti. Và tất thảy những cố gắng, mọi giúp đỡ, kể cả tình yêu chân thành ấy từ Soojin, anh đều thấy như mình là kẻ thua cuộc vô dụng đang được nàng thương hại bố thí cho mà thôi.
Nhưng rồi tất cả kết thúc, chốt lại bằng cuộc điện thoại trong đêm từ một số lạ, số của bố Soojin. Ông bảo anh hãy buông tha cho nàng, ông đã cầu xin anh, rằng Seo Soojin của gia đình ông còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước, không thể mãi rong ruổi với anh trong những bản tình ca khó hiểu, tiếp tục một tình yêu với kẻ vô công rồi nghề, nay sống nhưng mai chết thế nào không ai hay. Nhưng quan trọng nhất, là vì gia đình muốn nàng năm sau sẽ sớm đi du học, sẽ rời khỏi Hàn Quốc để ra nước ngoài định hướng một cuộc sống mới, nhiều cơ hội và tươi đẹp hơn...
Đó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng kinh khủng và tồi tệ nhất đối với chàng trai trẻ. Helim yêu Soojin, đó là sự thật, đã yêu nàng và mãi yêu nàng, ngàn lần không thay đổi. Nhưng phải làm sao khi việc yêu nàng là cả một bầu trời áp lực đè nặng lên đôi vai anh ?
Phải làm sao khi ngày qua ngày anh vẫn đang cố gắng nhích từng chút một bằng tất cả khả năng của mình, thì người con gái anh yêu lại sẵn sinh ra đã ở gần kề vạch đích ?
Helim có thể không biết nhiều thứ, nhưng một điều anh biết rõ nhất, và ngay từ đầu anh đã hiểu ra, đó là yêu anh đồng nghĩa với Soojin phải chịu khổ cùng mình, nàng của anh cũng còn phải gồng gánh áp lực từ phía gia đình nữa. Soojin đến cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, trong khi cuộc đời thì luôn biết cách dìm người ta xuống như thế, Helim không biết đã bao nhiêu lần tận mắt chứng kiến người yêu anh phải giấu mình trong góc phòng, khóc nấc lên vì những ngăn cấm từ ba mẹ, những khó khăn từ tình yêu của hai người. Anh không muốn nàng khổ, vì Soojin không xứng đáng phải chịu đựng phần khổ đau xấu xí ấy. Vì anh biết vị trí của nàng không phải ở đây, không phải ở nơi mà mỗi ngày đều phải cố gắng hết mình để được xã hội công nhận, mỗi ngày đều chỉ cùng anh mua những gói mì ăn liền và hộp sữa đóng chai cỡ bé ở cửa hàng tiện lợi. Seo Soojin đáng lẽ có thể đang ngồi trong chính căn nhà nơi nàng thuộc về, được tận hưởng điều hòa trong phòng mát lạnh, được ăn những món ăn mà nàng yêu thích, chứ không phải cùng anh hằng ngày chui vào chiếc gara chật hẹp – nơi mà cả nhóm gọi là studio riêng. Và mặc dù Soojin nàng luôn bảo "em không sao", thì Helim vẫn biết được rằng phần nào đấy trong nàng, nàng nhớ, và sẽ luôn thuộc về nơi xa hoa kia thay vì ở đây.
Helim yêu nàng rất nhiều, vì quá yêu nàng, anh mới chọn buông tay. Anh luôn muốn cô gái của mình được những điều tốt đẹp nhất, còn Helim chỉ là một vết nhơ xấu xí, những điều tốt đẹp ấy, đương nhiên không có anh...
Ngày đưa tang anh, mặc cho hàng chục cuộc điện thoại từ ba mẹ Helim và bạn bè gọi đến, nàng đều không nhấc máy, Soojin đã không đến. Soojin không đến, vì nàng không muốn thấy khuôn mặt người nàng yêu, đáng lẽ đang nằm cạnh nàng thủ thỉ những lời ngọt ngào ấm áp, thì giờ đây được khắc lên tấm bia đá đầy lạnh lẽo vô cảm. Helim đã bỏ nàng đi. Anh để lại Soojin một mình, một mình trong căn nhà tràn ngập tiếng cười của cả hai, một mình giữa tình yêu dang dở còn nhiều điều hứa hẹn, mặc nàng chết chìm vào hàng trăm, hàng nghìn kỉ niệm yêu đương đầy hạnh phúc giữa hai người. Suốt quãng thời gian ấy, nàng chỉ khóc, rồi lại thiếp đi vì khóc quá nhiều, tỉnh dậy giữa đêm khi thấy anh trong cơn mơ, và lại đắm chìm trong đau khổ, dằn vặt. Soojin chưa từng tưởng tượng được mình lại là áp lực lớn nhất trong cuộc đời người yêu nàng. Nàng thậm chí còn chẳng thể hình dung ra việc yêu nàng lại khiến anh dằn vặt và tự hạ thấp giá trị bản thân đến vậy.
Có hàng trăm nghìn câu hỏi Soojin đã luôn muốn hỏi anh. Rằng việc yêu nàng khiến anh mệt mỏi đến thế sao ?
Rằng nàng cũng chỉ là một người bình thường, không phải thần tiên, sao anh lại đề cao nàng đến mức tự bóp nghẹt bản thân đến vậy ?
Và sau bao nhiêu cố gắng, cực khổ cả hai đã cùng trải qua, anh lại chọn bỏ đi theo cách này ?
Nhưng có lẽ câu hỏi mà Seo Soojin luôn mong muốn được anh trả lời nhất, đó là...
Anh nói anh yêu em, ngàn lần không thay đổi, vậy tại sao lại buông tay ?
"Khi một người qua đời, họ chẳng thể cảm nhận được gì đâu, nhưng đau đớn nhất vẫn là những người ở lại".
Cái chết của người yêu, lời bạn thân của Helim đã kể nàng nghe, tất cả như kết tội rằng Soojin chính là nguyên nhân cho sự ra đi của anh. Cho dù nàng không giết anh trực tiếp, nhưng nàng tưởng như đã gián tiếp chính tay mình đâm nhát dao sắc nhọn vào giữa trái tim người mình yêu. Việc Helim ra đi dường như nàng không thể nào chấp nhận, Soojin vô thức chán ghét và ghê tởm với chính bản thân mình.
Nếu không phải tại em, anh có lẽ vẫn đang sống thật hạnh phúc...
Soojin vẫn giữ nguyên suy nghĩ đó đến mãi sau này, cho đến khi nàng gặp được một người...
Seo Soojin tuổi 19 trải qua cảm giác mất đi người mình yêu đau khổ đến nhường nào, hạnh phúc của nàng, tình yêu của Soojin, anh rời bỏ thế giới năm 21 tuổi, mãi mãi chỉ vỏn vẹn 21 xuân xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top