CHAPTER 3

- Sao còn xuống đây, chưa đi ngủ hả con?
- Con ra xe lấy bánh, lúc nãy Sea nó để quên.
- Ừm, khuya rồi cho N'Sea ăn ít thôi, không tốt cho sức khỏe.
- Kub, con biết rồi.
Đi hết 15 phút mới đến chỗ để xe.
- Haizzz, có cái bánh cũng quên được nữa, để ở đâu rồi không biết.
Mở cửa xe nhìn quanh một vòng thì thấy chiếc bánh đang được để ở phía ghế sau.
- Còn ăn được không vậy trời, để ở đây chắc cũng 5 tiếng rồi.
Lấy được chiếc bánh, Jimmy liền quay trở lại nhà, lên đến phòng thấy Sea đang nằm trên giường say mê bấm điện thoại.
*Cốc cốc* tiếng gõ cửa.
- E hèm! Mê điện thoại đến mức tao vào phòng luôn mà không biết à?
- Ao hia, sao đi lâu quá vậy, em đợi đến sắp ngủ luôn rồi đây nè!
- Mày biết xe mẹ tao đậu ở đâu rồi mà còn nói nữa, xa chết mẹ!
- Em giỡn thôi, đâu đưa đây, đưa bánh đây cho em.
Đưa bánh về phía Sea.
- Nè, xem còn ăn được không, không thì bỏ đi sáng tao mua cái khác cho.
- Ôi kem chảy hết rồi, nhưng mà còn ăn được, bỏ uổng lắm.
- Ừm, vậy mày ngồi đây ăn đi, ăn ít thôi còn đi ngủ nữa.
- Kub, em biết rồi!
- Qua bên kia ngồi ăn đi, giường chỗ ngủ không phải chỗ ăn!
- Dạ, hia muốn nằm thì nói đi, la em làm gì.
- Tao không có la mày, ăn đi đừng nói nữa, lác nữa nhớ tắt đèn.
- Biết rồi.

Lúc này bên phía Pond
[23:00]
*ting ting* tiếng thông báo.
- Cái gì vậy, giờ này rồi còn ai nhắn tin nữa?
Mở điện thoại lên xem, Pond thấy đó là thông báo của trường về danh sách học sinh mới.
<Danh sách học sinh năm 20xx>
- Hửm? Danh sách học sinh mới, năm nay có sớm vậy nhỉ.
Lướt qua một lượt chợ Pond nhìn thấy có một gương mặt rất quen thuộc.
- Đây là...
Nghĩ đến chuyện lúc sáng, Pond liền nhớ ngay cái gương mặt này.
- Thằng nhóc lúc sáng đây mà! Để xem thử như nào.
Nhấn vào hồ sơ.
- Phuwin Tangsakyuen, nghe quen quen mà sao không nhớ được nhỉ? A nhớ rồi, thằng nhóc đạt được điểm tối đa môn toán, chắc thủ khoa năm nay rồi nhỉ.

[3:00]
"P'Diao, sau này chúng ta về chung một nhà, Fa sẽ chăm sóc cho anh thật tốt". Nằm trên đùi Diao, Thungfa dụi dụi đầu vào người anh.
"Ừm anh cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho N'Fa, anh yêu em!" Xoa đầu Thungfa.
"Kub, em cũng yêu anh!" Cười tươi.

[Đột nhiên khung cảnh thay đổi]

"P'Diao, em xin lỗi, e-em...không thể sống cùng anh được nữa...rồi"
Fa nằm trên giường bệnh, yếu ớt nói ra từng chữ một.
"Không, không được nói như vậy, chắc chắn em sẽ sống mà, em phải phải sống cùng với anh!"
Diao nắm lấy bàn tay ốm yếu, nhợt nhạt của Fa, sờ lấy gương mặt bầu bỉnh nay đã trở nên hóc hác.
"Hức... em thật sự không muốn xa anh đâu mà...huhu" Fa chợt khóc.
"Anh sẽ ở bên cạnh em...đừng mà...ở lại với anh"
"P'Diao...sau này có chuyện gì hay là ở đâu anh cũng đừng quên t-tên em nhé!" Giọt nước mắt rơi lăng dài trượt xuống nơi bàn tay của Diao đang đặt lên má Fa.
"Anh sẽ không bao giờ quên anh hứa đó, ở lại với anh đi mà!"
Chợt bàn tay của Fa vô lực buông thỏng xuống.
"Không, không THUNGFA!!!!" Ôm Thungfa vào lòng.
Diao gào thét, tiếng thét như xé toạt cả không gian, lúc bấy giờ không gian thời gian yên tỉnh đến mức đáng sợ, đến mức đau lòng, dường như tất cả đã dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.
[3:30]
- Thungfa!
Pond giật mình tỉnh giấc, bật dậy khỏi giường, thở hổn hển.
- Hộc...haaa, rốt cuộc là ai vậy chứ?
Một giọt nước mắt còn động trên mi rơi xuống tay của Pond.
- Gì vậy, nước ở đâu ra vậy nè.
Đưa tay sờ lên trên mặt.
- N-nước mắt sao, khóc cho ai vậy hả A'Pond?
Vò đầu bứt tóc, Pond mở điện thoại lên đồng hồ hiện bây giờ là 3:30 sáng.
- Haizzz, mới ngủ được có một lúc, mơ cái gì vậy không biết, hết buồn ngủ mẹ luôn rồi.

Quay lại Jimmy lúc [23:00]
- Xong chưa còn đi ngủ, mày ăn cái bánh cả tiếng luôn rồi rồi đó, ngồi bấm điện thoại mãi vậy A'Sea?
- Xong rồi nhưng mà cho em xem chút nữa thôi ạ, em xem nốt cái này nữa thôi nha hia.
- Mày nhìn xem mấy giờ rồi!
Sea vuốt màng hình điện thoại xuống.
- 2-23 giờ rồi ạ.
- Đã 23 giờ rồi mày còn chưa chịu đi ngủ, ban nãy đã để mày ngồi đó ăn bánh rồi, ăn xong lại lấy cớ xem này xem kia tới giờ này luôn còn chưa chịu đi ngủ nữa hay sao? Mẹ nó.
Jimmy lớn tiếng nói.
- Hia đ-đừng có lớn tiếng vậy mà, em sai rồi, em đi ngủ liền ạ...
Sea cúi mặt tắt điện thoại, đi đến bên giường.
- Còn không nằm xuống đi, ngồi đó làm gì nữa?
- K-kub em nằm ngay mà...
Nằm xuống giường, Sea quay lưng lại về phía Jimmy lấy chăn chùm kín cả người.
30 phút sau.
-"chùm kín người như vậy không ngạt thở à" Sea!
- K-kub!
Giọng run run.
- Mở chăn ra đi, ngạt thở chết bây giờ.
- Không...sao đâu ạ, em quen rồi.
- Quen cái gì mà quen.
Jimmy lấy tay mở chăn của Sea ra.
- Ao gì vậy, sao lại khóc?
Kéo Sea ngồi dậy.
- Nói tao nghe coi, sao lại khóc hả?
Lấy tay lau nước mắt cho Sea.
- H-hia mắng em...
- Cái gì nói lại đi nói lớn lên tao không có nghe đây này.
Sea nói lớn
- Hia lúc nãy mắng em, ưm!
- Shhhh!
Bụm miệng Sea lại.
- Tao mắng mày lúc nào chứ, nói lớn cũng vừa thôi khuya lắm rồi!
Đẩy tay Jimmy ra.
- Thì lúc nãy đó, hia bảo là "mẹ nó", còn quát lớn vào mặt em nữa.
Sea nói nhỏ lại.
- Ao, tao chỉ có ý kêu mày đi ngủ thôi mà, quát mắng gì mày chứ.
- Hia còn không nghe em nói nữa, phớt lờ lời nói của em luôn...
- Không có mà, mày biết cái miệng tao nó vậy rồi mà để ý làm gì chứ?
- Nhưng mà hia lớn tiếng với em.
- Ờ, tao biết rồi mà, tao xin lỗi, ngủ đi sáng còn về nhà sớm!
- Ừm... ngủ ngon!
- Ngủ đi, ngủ ngon!

_____________End chapter 3______________

P'Sea mới 17 tuổi thôi nên hơi nhạy cảm, dễ rơi lệ một chúttt ná!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top