chấp nhận
Ryu Minseok ở viện cũng đã 2 tháng, càng ngày lượng thuốc tăng lên càng nhiều. Cậu có thể tự mình cảm thấy mình đang dần yếu đi.
Cũng đã 2 tuần rồi, tên họ Lee kia chưa đến thăm cậu.Mà đến thì cũng chẳng biết nói gì, anh vẫn đâu biết bệnh của Ryu?
•
Mỗi đêm, cậu vẫn nghe được tiếng thút thít của Kim Hyuk - Kyu bên cạnh cậu, cậu chưa say giấc nên biết chứ..
Có một lần Kim Hyuk - Kyu đi về , Ryu đã lén đi hỏi bệnh của chính bản thân.. nghe buồn cười nhỉ, ở viện 2 tháng rồi nhưng không biết bệnh của chính mình.
"a ... người nhà của cháu chưa cho cháu biết sao"
"à vâng "
"cô sẽ liên hệ với người nhà cháu, cháu ở yên trong phòng bệnh nghỉ nghơi nhé!"
Nói xong vị bác sĩ nữ rời đi, để lại Ryu với gương mặt hỏi chấm.
•
Cũng 1 năm trôi qua, cậu đã xuất viện sau hơn 2 tháng , cậu quá chán ghét mùi của bệnh viện.
Cậu không thể lên thi đấu, vì cơ thể của cậu chỉ có dần yếu đi, chứ không khoẻ lên. Lúc nào cậu cũng ho sặc sụa , thường xuyên bị tức ngực. Đôi lúc cậu còn không thở được.
Kim Hyuk - Kyu vẫn là người chăm sóc cậu, nhưng sao mỗi lần đem thuốc về nhà cũng thấy ngay cổ áo có vết nước mắt.Cậu biết anh khóc! có kẻ ngu mới không
nhận ra.
Trong lúc Kim Hyuk - Kyu đi làm, cậu cố lết cái cơ thể này đi đến cái tủ đồ của Kim Hyuk - Kyu, cậu bị sốt nhưng lại chẳng nhớ lí do mình bị sốt. Ryu lục tìm thấy được 1 sấp giấy bệnh, toàn bộ tất nhiên đều là của cậu.
Cái gì đây nhỉ..Nhiễm trùng đường hô hấp dưới, rối loạn cảm xúc.
A.. cậu nhớ rồi
Cậu gây gánh nặng cho anh rồi... haha
Cậu chỉ còn sức để lết trên giường bệnh, điện thoại cậu đã rất lâu không đụng tới.. chắc có rất nhiều người chửi mắng cậu trên mạng xã hội đây nhỉ. Cũng cảm ơn cậu trẻ Hyun - Ki đã tiếp bước của bản thân mà làm support "số 1" cho T1.
Cậu thiếp đi lúc nào không thay.
•
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, cậu thấy người cậu đã khoẻ hơn bình thường. Cậu đón buổi sáng với nụ cười rạng rỡ của Kim Hyuk - Kyu, một đĩa ốp la bánh mì nhìn rất hấp dẫn được đặt trên bàn.
Ăn xong anh ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, nói thầm:
" Minseokie à, mình hẹn hò đi!"
Giờ cậu còn gì để mất đâu! người duy nhất chăm sóc cậu là anh mà..
"ừm"
chỉ thấy anh ôm cậu mạnh hơn, rất vui mừng.
Anh đưa cậu đi những nơi xa lạ ngoài kia.. à đâu xa lạ, chỉ là sau 5 tháng hơn cậu không tiếp xúc bên ngoài, đã rất thay đổi.
Biển! hôm nay thời tiết rất đẹp, cậu và anh ngồi trên cát không nói gì mà chỉ lặng nghe tiếng sóng đập mà bỏ qua hết sô bồ định kiến xã hội ngoài kia. Hyuk - Kyu quay qua ôm cậu, khẻ nói
"cảm ơn em"
rồi trao nhau nụ hôn tại bãi biển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top