39. Đừng sợ!
Tôi hay an ủi người ta bằng cách nói với họ rằng "đừng sợ!" Bạn biết ánh mắt họ thế nào không?! Sợ hãi, tuyệt vọng, van ơn. Tôi thích nhìn họ như thế, cảm giác mình là chúa, ban ơn cho họ vậy.
-Lời cầu nguyện của bạn sẽ thành sự thật.
Con dao lướt một đường, máu phun ra. Có lẽ tôi cắt vào động mạch chủ rồi. Nhưng không sao! Tôi mới ban ơn cho họ mà.
Ps: Cứ kêu là drop rồi nhưng luyến tiếc vài bạn độc giả ^^ nên lại phải up.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top