18. Vết cắn
Khi tôi còn nhỏ, tôi thường hay bị anh tôi cắn. Thật ra thì nó cũng không mạnh chỉ là cắn trêu đùa thôi, nhưng dần dần các vết cắn ngày một nhiều và ngày một nặng hơn. Thậm chí tôi cũng không biết anh ấ cắn tôi khi nào nữa. Mẹ tôi lo lắng cho tôi nên đánh anh ấy và cấm anh ấy lại gần tôi. Sáng hôm sau tôi thấy trên người mẹ toàn là vết răng cắn, máu chảy ra từ vết cắn đó trông thật khủng khiếp. Và tôi chỉ biết khóc khi trông thấy cảng tượng ấy, anh trai tôi. Miệng anh ấy đầy máu khô, anh cười với tôi nụ cười ngây thơ giả tạo.
" Cuối cùng thì không ai ngăn cản anh ở bên em rồi"
Thực ra thì tôi vẫn sống tốt, những vết răng đã biến mất và cả anh tôi cũng biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top