Chap 3. Buông tha hay buông tay?
-"Sao ạ???" Jimin trố mắt nhìn anh
-"À không, đừng có ảo tưởng ý là tôi thương hại em làm nước cam cực khổ mà lại chua nên mới dùng cách này để đùa chút thôi. Giờ thì đi ra ngoài đi."
-"..." Jimin lủi thủi đi về phòng. Yoongi thì liên tục xoa đầu mình vì tại sao lại nói mấy câu vớ vẩn với thằng nhóc ấy. Lỡ cậu ta hiểu lầm thì như nào? Yoongi bây giờ chính là đang cảm thấy có chút phiền phức với loại tình cảm nhất thời này. Anh chắc là đang bị bệnh thôi!!! Yoongi không thích Jimin, sad but true.(Anh Min tự biên tự diễn ấy ạ ^_^|| )
Mấy ngày liên tiếp sau đó, Yoongi và Jimin hầu như không gặp nhau. Cả hai đến công ty của mình làm việc đến tối muộn thì về. Dạo này Yoongi trở về con người lúc trước lạnh nhạt với cậu. Bản thân Jimin cũng cho nó là bình thường!
*Điện thoại*
-"Wae? Tôi là Jimin đây!"
-"Jimin, là anh. Hoseok, anh đang ở sân bay!!!"
-"Wae??? Hoseok hyung. Okay, em ra ngay đây."
*Cúp máy. Lại có điện thoại gọi đến*
-"Wae? Tôi là Jimin đây ạ?"
-"Yoongi đây. Hôm nay đi ăn tối với tôi."
-"Sao? À xin lỗi tôi bận rồi!"
-"Bận? Với ai?"
-"Một người bạn thôi à!"
-"Wae? Wae? Sao không nghe được nữa? PARK JIMIN cậu hay lắm dám từ chối lời mời của tôi còn dám cúp máy."
---------Tối-----------
-"Jimin, em ăn nhiều vào đừng để bị ốm." Hoseok gắp thức ăn cho cậu
-"Anh không thấy em ú na ú nần ra đây à?"
-"Không sao! Vậy mới dễ thương giống MinMin." Hoseok cười rồi lấy thứ gì từ tóc Jimin, cùng lúc đó Yoongi bước vào(vì Jimin không đi ăn nên anh đi với Taehyung), vì nhìn từ xa anh không nhìn thấy mặt người bên cạnh cậu. Chỉ tức đến mức kéo tay Jimin đi, anh siết chặt tay nó.
-"Ủa, Hoseok mày về đây hồi nào?" Taehyung bất ngờ
-"Vừa về, mà Yoongi làm gì Jimin vậy."
-"Tao đâu có biết, nó nói người yêu nó không đi ăn chung nên xách tao vào đây nè!"
...........
-"Anh buông ra đi, không biết đau à!"
-"NÓI, hắn ta là ai." Anh vừa nói vừa dồn nó vào tường, Jimin nghe anh la nên hoảng hốt rụt người lại
-"Mặc xác tôi, anh là ai mà có thể xen vào cuộc sống của tôi."
-"Tôi là ai. Hừ, thì ra mấy ngày nay tôi đối xử tốt với người không có não à?"
-"Làm ơn đi Yoongi! Tôi và anh chỉ là liên kết qua hợp đồng, cuộc sống của ai người nấy lo. Đừng làm tôi mất mặt nữa."
-"Thì ra đi với tôi mất mặt lắm à!" Yoongi dồn cậu vào tường, ngấu nghiến lấy đôi môi Jimin, nó đau gấp trăm lần nụ hôn lúc trước anh dịu dàng với cậu. Jimin uất ức đến khóc cả lên
-"Làm ơn... BUÔNG THA cho tôi đi!"
-"Buông tha? Cậu đừng có mơ! Cậu càng muốn trốn tôi sẽ càng giữ chặt. Bây giờ thì biến về nhà ngay cho tôi."
Cậu đẩy mạnh anh sang một bên, bắt taxi đi về nhà. Trong lòng Jimin bây giờ đầy căm phẫn. Yoongi bước vào nhà hàng
-"Này Yoongi. Làm gì bực bội vậy? Jimin đâu rồi?" Hoseok hỏi
-"Jung Hoseok? Tại sao lại là mày? Mày là gì của cậu ta?"
-"Em ấy là bạn thân của MinMin người yêu tao, lát nữa MinMin và Jungkook cũng đến dùng cơm. Chỉ là tao và Jimin tới sớm hơn thôi."
-"Sao chứ?"
-"Mà mày sao vậy? Ê này!!!" Yoongi bỏ đi không nói lời nào
-"Thằng này điên rồi!"
_____Biệt thự_____
-"Park thiếu gia đâu?"
-"Từ khi cậu ấy về đã vào phòng rồi ạ!"
-"Ừm!" Yoongi nhanh chóng lên phòng thì thấy cậu đang ngồi khóc ở sofa, bên dưới cánh tay đầy máu còn có vài mảnh vỡ của chai rượu. Anh hoảng sợ chạy đến ôm cậu vào lòng
-"Jimin, em làm sao vậy? Tại sao lại chảy máu tay thế này?" giọng anh run run
-"Anh lo như vậy làm gì? Không phải anh rất hận tôi sao?" cậu lạnh nhạt nói
-"Em làm ơn đừng làm hại bản thân, nếu em ghét tôi đến vậy tôi sẽ để em đi. Nhưng đừng những chuyện như này nữa."
-"Anh sao vậy? Tại sao lại hốt hoảng như vậy chứ?"
-"Anh xin lỗi, vì bắt em ở lại nơi đây. Tôi dẫn em đi băng bó vết thương, ngày mai em có thể rời khỏi đây rồi." Yoongi dịu dàng nói. Jimin thật sự cảm động với lời nói đó, lòng nó ấm hơn nhiều lắm! Chai rượu là do cậu bất cẩn làm vô tình cứa trúng tay, ai mà ngờ anh lại hốt hoảng như vậy.
Yoongi dìu Jimin ngồi vào chỗ khô ráo, rửa sạch vết thương rồi băng bó cẩn thận. Tim nó đập nhanh như muốn nổ tung, Yoongi vốn đẹp trai nay còn dịu dàng thì ai mà không gục chứ?
-"Xong rồi, em đi ngủ sớm đi. Mai tôi sẽ cho em về nhà."
-"Tôi muốn đi xuống lầu một chút." Nó nói lí nhí
-"..."
Jimin nửa muốn đi nửa lại không
'Jimin ngu ngốc này! Mày phải đi đi thôi, anh ta đuổi mày đi rồi mà còn lí do gì để ở lại chứ?' cậu suy nghĩ một hồi rồi đi vào bếp
-"Bà là ai vậy? Sao lại ở đây?" Jimin bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy người này
-"Tôi là quản gia riêng của ông bà chủ. Ta qua đây để đem thức ăn cho con và Yooongi."
-Quản gia:"À cậu Park. Cậu cần gì sao?"
-"À con chỉ xuống uống nước thôi. Sao khuya rồi mà bác còn ở đây? Hai bác ấy sao rồi ạ?"
-"Ông bà Min vui lắm, họ nghe nói từ ngày cậu về đây cậu chủ tính tình tốt hơn."
-"Tốt hơn? Tại sao lại vậy, con thấy anh ấy vẫn khó chịu lắm!"
-"Vậy là cậu không biết rồi! Cậu chủ là một người lạnh lùng nên trước giờ ngoài hai công tử họ Jung và Kim ra thì không tiếp xúc với ai nữa. Ông bà chủ lớn tuổi lại muốn có cháu nên hối thúc cậu chủ dữ lắm. Ai được mai mối về nhà này đều bị cậu ấy đuổi đi, chỉ có cậu là ở lâu nhất. Min thiếu gia lại tốt với cậu. Lần đầu tôi thấy cậu ấy ân cần như vậy. Coi như tôi cầu xin cậu, chăm sóc cho Yoongi tốt một chút, sưởi ấm com tim băng giá của cậu ấy."
-"Con...con..."
-"Thôi khuya rồi, con nghỉ đi."
-"Vâng, nhưng mà bây giờ tối rồi để con đưa bác về cho an toàn."
-"Thôi thôi, ông bà chủ có cho người lái xe riêng chở ta đến. Ta đi trước đây."
-"Vâng ạ, bác về cẩn thận."
......…………
-"Ngày mai em đi được rồi!"
-"Tôi...tôi không muốn đi."
-"Sao chứ?"
-"À, tại...à tại Milo nó đang bị thương nên tôi muốn chắm sóc nó."
-"Tùy cậu."
-"À ừ." nó cứ tưởng nói ra như vậy thì anh sẽ vui lắm, ai dè thì ra nó chỉ ảo tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top