Tình cờ gặp nhau
Buổi sáng, ánh nắng ban mai len lỏi vào khe cửa sổ. Cô gái nằm trên giường đang say giấc với mộng đẹp, trên môi đang vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ . Tiếng gõ cửa phá tan mộng đẹp của cô.
- Khuê Khuê!!! Dậy đi con, sáng lắm rồi. - mẹ LK đánh thức cô dậy.
- Dạ dạ!!! Con dậy giờ, mẹ cứ xuống nhà đi. - cô dụi mắt, nhăn nhó.
- Nhanh nhá con. Trễ giờ ba đi làm rồi . - mẹ cô giục
- Rồi rồi, con xuống liền đây. -
Cô xuống giường, vệ sinh cá nhân. 15 phút sau tất cả xong xuôi hết, cô xuống lầu dùng điểm tâm với gia đình.
- Ba, mẹ! - LK lên tiếng khi bữa ăn đã xong, mẹ cô đang dọn dẹp.
- Có chuyện gì vậy con gái???? - Ba cô lên tiếng hỏi.
- Lúc nãy con mơ một giấc mơ. -
- Mơ như thế nào???? - mẹ cô hỏi khi đã dọn dẹp xong.
- Con mơ con làm người mẫu nổi tiếng. -
- Rồi sao nữa??? - cả hai người kia đồng thanh hỏi.
- Đó là ước mơ của con ba mẹ biết mà. - cô nói luôn vào vấn đề chính.
- Ba biết, nhưng con chưa học xong đại học mà. -
- Con sẽ vừa học đại học , vừa học hỏi thêm về nghề người mẫu này. - cô nói quyết tâm của mình.
- Đó là quyền của con, nhưng ba muốn khuyên rằng. Cái nghề này chông chênh, khó khăn, phải gánh chịu những lời cay nghiệt của thiên hạ nhiều lắm con à!!! Không dễ như con nghĩ đâu con gái. Muốn làm cái nghề này còn phải tập cách kiên cường chống chọi hết mọi thứ, cái nghề dễ làm tổn thương mình, con làm được thì ba ủng hộ thôi. Còn con thấy không được thì cứ tiếp tục học đại học không sao hết. Giờ ba đi làm. - ba cô khuyên con gái của mình bằng những gì ông thấy ông biết được về cái nghề, cái thế giới showbiz này.
- Dạ ba đi cẩn thận. -
................................
Chiều tàn, những ngày đầu mùa có những trận mưa rào bất chợt. Lan Khuê đang cầm ô sải bước trên con đường từ trường cô học về nhà. Tai cắm tai nghe, bài hát cô yêu thích "Đừng hỏi em" của thần tượng từ nhỏ đến bây giờ. Tuy cô không thích ca hát, nhưng cô ca sĩ làm cô yêu quý bởi giọng hát, tấm lòng tốt bụng , luôn luôn thân thiện , giản dị.
Kéttttttttttttttttttttttttt. Tiếng phanh xe gấp ,thiếu chút nữa làm cô mất mạng.
Cô tháo tai nghe ra khỏi tai mình, nhăn nhó mặt.
- Chạy xe... - cô chưa nói hết câu thì đã bị cứng họng bởi phong thái đỉnh đạt của người trên xe vừa mới bước xuống, đến gần cô.
- Cô có sao không??? - người lái xe lo lắng hỏi.
- Dạ em... Em không sao đâu ạ!!! Tại em không chú ý, để chị xém nữa đụng trúng em. Em xin lỗi!!!!- LK bị vẻ đẹp của người này làm cho bối rối.
- Đi đứng kiểu gì kì vậy??? - một giọng nói khác truyền tới từ đằng xa. Người này khí chất không kém người lúc nãy là bao, nhưng lời nói phát ra làm LK không có thiện cảm.
- Tôi chỉ là hơi vô ý tí xíu, xin lỗi cô! - LK đanh đá trả lời
- Hah!!!! Nói chuyện ngang ngược, để coi xe tôi có bị trầy chỗ nào không. - nói rồi người mới vừa xuống xe trở lại chiếc xe của mình dò xét kĩ càng.
- Cô đi đi! Cứ mặc kệ nó! - người lúc nãy xuống trước, lên tiếng .
- Dạ!!! Em xin lỗi chị!!! - cô nói rồi chạy một mạch về nhà.
- Chị!!! Cô ta đâu??? -
- Đi rồi!!!!!! -
- Sao chị không kêu cô ấy bồi thường???? -
- Xe bị gì??? -
- Không bị gì cả. -
- Vậy đền gì???? -
- Ờ thì..... -
- Về thôi!!!! - giọng lạnh như băng ra lệnh ,rồi quay về xe.
--------------------------------++++++++++
Về đến nhà, Lan Khuê mới định thần lại được tâm lý hơi lo sợ của mình,lúc nãy là cô mém đi chầu Diêm Vương rồi.
Vì nhà cô gần trường học nên cứ đi bộ là được không cần đón đưa gì. Nhà cô không phải không có xe đưa rước, mà tại vì cô không thích sống lệ thuộc vào người khác quá nhiều. Ba mẹ cô nhiều lần bảo là đi xe của nhà cho an toàn, nhưng cô vạn lần không chịu, nên hai vợ chồng kia đành bó tay. Gia đình cô là một gia đình giàu có. Cơ ngơi của ba cô khá đồ sộ, đủ để cả nước Việt Nam biết đến. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gắng học đến bây giờ, không ỷ vào ba mẹ. Đó là một phần vinh dự cho cả ba và mẹ cô.
Trở lại với thực tại cảm xúc của Lan Khuê bây giờ là hỗn độn và hỗn độn. Cô mới nhớ ra rằng người mà đụng trúng mình là ai, và người lúc nãy khó chịu với mình là ai. Không ai khác là hai chị em nhà họ Phạm. PHẠM THANH HẰNG và PHẠM HƯƠNG.
-Thôi xong mình rồi ,đụng chạm đến hai người này là không xong rồi.
Trời ơi thần tượng của tui. Huhu- Lan Khuê tự trách mình.
- Sao vậy con gái??- mẹ cô từ nhà bếp ra phòng khách, hỏi han con gái cưng của mình.
- Mẹ à !!!! Lúc nãy con xém chết - mặt cô mếu máo
- Cái gì???? Xém chết? Con bị làm sao? Trầy trụa chỗ nào, có chảy máu chỗ nào hay đau nhức chỗ nào không con??? - bà vừa hỏi, vừa xoay qua, xoay lại người cô dò xét, lo lắng hỏi.
- Con không sao, chỉ là xém thôi à !-
- Ai đụng con vậy???? -
- Là do con bất cẩn thôi mẹ!! -
- Nhưng mà là ai??? - mẹ cô lo lắng.
- Là hai chị em nhà họ Phạm .- cô trả lời nghiêm túc
- Là ai chứ???? -
- Là Hoa Hậu Phạm Hương và siêu mẫu Thanh Hằng đó mẹ. - mặt cô xìu xuống
- Hả??????? Idol của con??? - mẹ cô kinh ngạc
- Dạ!!!! - cô ủ rũ.
- Rồi người ta có xin lỗi con không??? -
- Dạ chị Thanh Hằng có xin lỗi. -
- Còn Phạm Hương??? -
- Dạ cô ấy không xin lỗi mà còn lo cho chiếc xe bị trầy không nữa. - mặt LK bắt đầu biến sắc.
- Sao lại kì vậy??? - mẹ cô nhăn nhó khó chịu.
-Thôi kệ đi mẹ, dù gì cũng lỗi ở con không để ý, không ý tứ. - cô tự trách bản thân mình.
-Uhm!!! Thôi không sao là tốt rồi!!! -
- Dạ mẹ!!!! -
- À!!!! Nãy có một cuộc gọi, nói là con ứng tuyển gì đó í!!! - mẹ cô chợt nhớ ra.
- Yeahhhhhh!!!!! Con trúng tuyển rồi mẹ ơi!!!!! - cô vui mừng, ôm lấy mẹ mình.
-------------------------------------++++
Hello!!!! Chap này mấy bạn thấy thế nào?? Thích thì vote cho mình nha. Còn thấy không hài lòng chỗ nào cứ cmt, góp ý thoải mái. Cảm ơn nhiều. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top