"Lan Khuê..."
Không khí hôm nay thật dễ chịu. Dễ chịu đến nỗi có thể ngồi ở bờ sông kia mà không thấy lạnh, dù đã ngồi hơn 2 tiếng đồng hồ. Nơi đây coi như là chỗ hẹn hò đầu tiên họ dành cho nhau. Nhưng đó là đối với chị, đối với nàng nó chỉ là một dòng sông đơn thuần.
-Lan Khuê!!! - PH lần đầu tiên dùng một chất giọng nhẹ gọi tên nàng.
-Dạ??? - ánh mắt của nàng vẫn còn đang lưu lại ở mặt nước đang êm đềm kia.
-Em thấy chị là người như thế nào??
-Tự nhiên lại hỏi vậy?? Không phải chị là người được nhiều người yêu mến sao?? - LK nhìn qua gương mặt của chị, vẫn là ánh mắt đó, một chút đượm buồn.
-Thật ra, chị muốn hỏi em là tính cách kìa - PH cũng nhìn nàng, nhưng không dám nhìn vào ánh mắt ấy. Chị sợ sẽ mê luyến nó.
-Chị là người mạnh mẽ. Tài giỏi, xinh đẹp, biết lắng nghe người khác. Có phần nam tính trong con người của chị. - LK trả lời,đồng thời quay mặt về phía dòng sông,uống một ít bia.
-Nam tính sao??? - PH cau mày.
-Thật mà. Chị rất nam tính nha. - LK cười, không phải cười nhạo, nụ cười có vô vàn sự ngưỡng mộ.
-Ừm!!! -
PH biết mình như vậy, như vậy có nghĩa là biết chính mình mạnh mẽ, biết chính mình có phần nam tính, biết chính mình đã yêu nàng. Nhưng lại sợ, sợ nàng không chấp nhận, sợ nàng kinh tởm,sợ nàng sẽ phát hiện ra mình yêu nàng, là sợ sẽ không được gần nàng như bây giờ. PH mạnh mẽ chỉ là vỏ bọc, lớp vỏ bọc mà thôi. Chị là cố gắng, cố để không ai có thể ăn hiếp, không ai có thể bắt nạt được con người mềm yếu bên trong chính con người của chị. Làm cái nghề này muốn bao nhiêu chông chênh có bấy nhiêu chông chênh. Thật, chông chênh nó là một phần nhỏ. Chông gai, thử thách, chanh giành, chống cự, có cả thị phi. Chúng ta, là người thưởng thức tác phẩm, những bộ váy đẹp, những tập phim hay, những bài hát vô cùng điêu luyện,v..vv. Chúng ta đâu biết rằng người đó đã cố gắng thế nào mới có được những thứ đó. Con người thưởng thức, chỉ xem, rồi lại phán xét,có khen có chê. Hãy hiểu cho họ.
----------------------------
-Phạm Hương!! - LK nhìn về phía chị, thấy mắt chị đã đầm đìa nước mắt, nàng lúng túng, nàng vô cùng căng thẳng. Lần đầu tiên thấy chị khóc. Lần đầu tiên
-Lan Khuê!! - PH giọng đã khàn đi vì cố nén những giọt nước mắt kia.
-Chị bị làm sao?? Phạm Hương, chị không khỏe sao?? - LK vội lau nước mắt cho chị, tự dưng đôi mắt cũng đã phủ một tầng sương.
-Lan Khuê!! Nhìn chị có đáng kinh tởm không??? - PH vẫn nức nở khóc.
-Chị bị gì vậy? Không chị không kinh tởm, chị nín đi. Phạm Hương chị đừng như vậy. - LK lau nước mắt cho cả nàng và chị. Tự dưng lại khóc, tự dưng cả hai đều khóc.
-Chị là người đồng tính, Lan Khuê, làm ơn đừng xa lánh chị. Em là người chị tin tưởng, em thật sự là người chị muốn chia sẻ. - PH nghẹn ngào nói những lời này. Chị tin nàng sẽ không vì vậy mà rời xa chị, sẽ tránh né chị. Nhưng việc chị yêu nàng, thì chị không chắc, không hề dám chắc chắn là nàng sẽ ngồi đây lắng nghe chị nói như bây giờ.
--------------------------------
Hello!!! Có ai thích ngược hông?? Au thích ngược lắm à nhen!!! :)))). Cảnh báo là truyện gần ngược rồi đó. :))).
À cái việc mà au thích nói về vấn đề showbiz là tại vì, au muốn nhiều người hiểu rõ, thông cảm hơn về họ. Au không phải người trong showbiz. Nhưng nhịn tổng thể, tình trạng chê bai, chèn ép của công chúng với những người nghệ sĩ rất nhiều. Mong mọi người đừng như vậy nữa. :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top