Em là gì của chị đây hả Phạm Hương?

Hôm nay là ngày thứ hai họ ở Đà Lạt đầy sương mù này. Địa điểm họ muốn đến tiếp theo là Đồi chè (Cầu đất farm) cách khách sạn của họ 20km.  Phương tiện đi đến nơi đó vẫn là xe taxi. Trước lúc đến đây Lan Khuê tự dưng có linh cảm không lành, tuy nàng là người không mê tín dị đoan hay tin vào cái gì gọi là linh cảm hay giác quan thứ sáu gì đó nhưng trong lòng vẫn lo sợ những trường hợp ngoài ý muốn.
"Khuê à!! Em là không được khỏe sao??" Phạm Hương nãy giờ cứ thấy tâm trí của nàng ở đâu đâu nên cũng có phần lo lắng.
"Ơ đâu có gì! Chỉ là em hơi mệt chút thôi. Chắc là chưa ăn sáng thôi chị " lúc nãy là chị đề nghị lên quán cafe gần đó ăn điểm tâm một chút ,ăn xong xuống chụp hình lưu niệm rồi về thẳng luôn. Nhưng mà khi đến đây,  đường lên quán cafe Cầu đất đó đã bị kẹt .
"Ráng một chút. Đường hết kẹt xe rồi. Xuống lấy xe rồi chở em lên đó ăn. " Phạm Hương nói rồi chị và Thang Hằng cùng xuống đồi chè đó đến bãi đậu xe, lái đến chỗ họ đứng đang đợi.
"Em có chuyện gì đúng không Khuê? " Hồ Ngọc Hà người có thể nói sâu sắc, đứng đắn nhất ở đây  hỏi thăm nàng khi trên gương mặt ưa nhìn ấy đã xuất hiện sự lo lắng.
"Từ lúc chuẩn bị đi đến đây, em luôn có cảm giác bất an, em là đang hơi lo thôi chị " nàng đang đâm chiêu suy nghĩ cái gì đó thì người chị này quan tâm hỏi han nàng nên cũng dịu bớt một phần lo lắng.
"Lên xe đi hai nàng " Phạm Hương lên tiếng.
"Đi ăn huh?? " Lan Khuê hỏi chị.
"Đúng rồi, đi ăn! " Phạm Hương khi thắt dây an toàn cho nàng cũng thắc dây an toàn cho mình. Những bánh xe tiếp xúc với mặc đường lăn bánh lên con dốc gần đó.
---------------------------

"Phạm Hương.. " lúc này họ đang chọn món và tính tiền thì có một giọng nói phát ra làm một người hoảng hốt.
"Khánh... Khánh Ngân? " Lúc chị quay lại đã thấy thân ảnh quen thuộc, là người chị từng thương hết lòng.
"Phải em đây, mới gặp nhau cách đây một tuần mà chị đã quên em" Khánh Ngân cười nhẹ với chị,giọng có phần trách mong.
"Ờ à... chỉ là chị bất ngờ quá thôi. Em tới đây làm gì???? " Phạm Hương lấp lửng khi cảm thấy sóng lưng đang lạnh dần.
"Ai vậy chị?? " Lan Khuê cau mày khi thấy cô gái này rất quen mà không nhớ là ai.
"À bạn chị " Phạm Hương thấy thái độ của Lan Khuê cảm thấy hơi lo lắng. Có khi nào giận không trời???
"Bạn gì chứ?? Tôi là bạn gái.. Ơ!! " Khánh Ngân chưa nói hết câu Lan Khuê đã bỏ ra xe ngồi 
"Lan Khuê... Lan Khuê" Phạm Hương gọi với theo.
"Em buông cái tay ra đi. Tự trọng một chút đi " Phạm Hương gạt mạnh tay của cô ấy ra chạy theo nàng.
"Cô là ai vậy??? " Thanh Hằng nãy giờ đứng xem phim cũng đủ rồi. Giờ là lúc hỏi rõ ràng, đúng thật là bạn thì cô sẽ nói đỡ cho em của mình, còn không thì em dâu muốn xử sao thì xử.
"Người yêu cũ của chị ấy " Khánh Ngân trả lời, trên khuôn miệng của cô ấy xuất hiện một nụ cười nửa miệng.
"À!!! Cô là cô gái không biết xấu hổ cặp đại gia này đại gia nọ chỉ để được nổi tiếng thôi đúng không?? Nhìn thôi cũng đã không có thiện cảm rồi. Không hiểu sao lúc trước con Hương nó yêu cô tới như vậy." Thanh Hằng hừ lạnh, khinh thường người con gái này.
"Chị... " Khánh Ngân giơ tay lên định tát cô thì Hồ Ngọc Hà đã cầm tay cô ấy lại.
"Nè!!! Biết điều thì biến đi! " Hồ Ngọc Hà tức giận khi thấy cái con người không có lòng tự trọng này.
"Biến thì biến " Khánh Ngân nhanh chóng rời đi.
---------------------------
"Em à!!! " Phạm Hương lúc này đang ở trong xe với nàng, hết mực năn nỉ nàng.
"Chị buông em ra"  nước mắt đã đầm đìa trên gương mặt ưa nhìn của nàng.
"Chị với cô ấy chỉ là bạn, em tin chị đi"
"Chị xem em là gì của chị đây hả Phạm Hương?? " Lan Khuê giọng nức nở hỏi người đã thương hết mực.
"Em là người yêu của chị,là..là vợ tương lai của Phạm Hương " chị nắm lấy bàn tay đang run run vì ấm ức mà khóc.
"Chị đã hứa với em là không bao giờ gặp cô ấy nữa "
"Chỉ là tình cờ thôi mà em" Phạm Hương vuốt ve mái tóc dài mượt mà của nàng, an ủi.
"Nhưng mà.. Hức hức em không muốn, chị còn nói chuyện với cô ta"
"Rồi rồi, mốt mà tình cờ gặp thôi chị cũng sẽ không nói chuyện, quay mặt đi luôn được không?? " Phạm Hương cố gắng hết sức để an con mèo nhỏ này.
"Dạ!! Chị nói rồi đó " Lan Khuê ôm chị, một cái thật chặt.
"Biết rồi mà " chị cũng ôm lấy nàng.
------------------------------
Nhạt nhẽo quá huhu. Au bệnh sml mấy bữa nay. Ai quan tâm au nữa hông???  Chap càng ngày càng nhạt đúng không???? Ai cho tí muối đi. Mấy mẹ muốn ngược hay ngọt??  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top