Đôi giày (2)

-Tặng cô!!! - một ngày làm việc mệt nhọc, PH đứng trước cửa phòng LK cả buổi trời chẳng muốn gõ cửa.
-Huh?? Sao lại tặng tôi?? - do buổi tối trong phòng thì chả làm gì, LK muốn ra ngoài hít thở cho thoải mái, PH cũng may là không cần mặt dày gõ cửa phòng người ta nữa.
-Cứ nhận ,chẳng vì điều gì cả. - PH cầm trên tay một hộp trắng, trong đó có chứa đôi giày chị muốn tặng cho nàng.
-Thần kinh! - LK nói rồi nhấc gót bước đi
-Này!! Lấy đi, cô không lấy tôi vứt vào sọt rác cũng vậy! - PH chạy theo nàng thuyết phục
-Chị bị thần kinh à?? Tự nhiên lại tặng quà cho tôi?? - LK dừng bước, khó hiểu hỏi chị một lần nữa
-Không thần kinh, tôi rất bình thường, nè không tin thì cứ sờ vào trán tôi!! - PH vừa nói vừa lấy tay người kia đặt vào trán của mình.
-Cũng ấm ấm, nhưng cũng không đến nỗi! - LK gật đầu tỏ vẻ đồng thuận
-Ấm cái đầu cô, tôi nhất nhất bình thường - PH khẳng định
-Ừ! - LK lại bước đi.
-Nè cô lấy đi!!! Hàng hiệu đó, không rẻ đâu! - PH chạy theo sau
-Nhà tôi không có nghèo! - LK vừa đi vừa trả lời
-Tôi không nói cô nghèo, tại vì hôm qua thấy cô không vừa ý cái nào, nên mua tặng cô thôi!! - PH nắm lấy cánh tay của LK ý kêu người kia dừng lại
-Chỉ vậy??? - LK dừng bước nhìn chị với ánh mắt dò xét
-Ừ thì cũng tiện xin lỗi cô! - PH gãi đầu
-Xin lỗi??? - LK lại thắc mắc
-Vụ ...  vụ hôm qua lỡ đụng trúng vào ngực cô- PH ấp úng
-À!! Vậy đưa đây, coi như là bồi thường tinh thần, nói chung là thích lấy vậy thôi, chứ chị đừng để ý tới nữa, tôi đã nói là không sao!! - LK xua tay
-Ừ ừ!!  Nè cầm lấy đi! - PH đưa cái hộp trắng cho LK
-Chị suốt ngày đi nhong nhong ngoài đường ha? - PH và LK ngồi lên một cái ghế đá ở khuôn viên nhà chung. Buổi tối đêm nay trăng rất tròn. Bầu trời hàn vạn vì sao tranh nhau lấp lánh. Gió và cây  cùng nhau vui đùa.
-Thường thì không như vậy, tại muốn tặng cho cô cái này nên ra ngoài thôi.-PH sau khi nghe câu nói của nàng thì cũng muốn trả lời.
-Vậy về đi, trễ rồi!! - LK toan đứng dậy
-Ngồi đây một chút đi! - PH giọng như van xin
-Huh??? - LK lại ngồi xuống bên cạnh chị.
-Ngồi lại đây một chút - PH đột nhiên tựa đầu vào vai của LK, không một chút suy nghĩ
-Nè nè!! Không phải vai chùa đâu!! - LK đẩy đẩy cái đầu người kia ra
-Cho tôi dựa một chút thôi!! - PH van xin một lần nữa.
-Ừm!! - LK thấy người kia có gì đó không ổn, nên cũng không giỡn nữa
-Bị sao vậy??? - im lặng một hồi, LK lên tiếng.
-Tôi thấy mệt mỏi quá!! - giọng nói của chị muốn chứa bao nhiêu uỷ khuất sẽ có bấy nhiêu uỷ khuất.
----------------------------

Vẫn còn ngọt, team ngược thì đừng bỏ rơi au, cảm ơn. :)))).
Au buồn quá!! Có ai đang buồn giống au???  :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top