Ngày 5

       Mình cảm thấy áp lực thật sự. Khi mình xem những bức ảnh trên ins của bạn bè, mình đều cảm thấy thật tồi tệ. Kinh khủng làm sao khi chỉ có mình mình vẫn đang mắc kẹt và hỗn độn giữa những suy nghĩ của chính bản thân, vẫn đang lạc lõng và mất phương hướng với mọi mối quan hệ của chính mình. Mình không ghen tị, mình vốn dĩ còn chẳng đủ tư cách để ghen tị. Tất cả những gì mình có thể làm chỉ là đứng từ xa, theo dõi và ngưỡng mộ một cách tuyệt vọng trước niềm hạnh phúc của họ.
      Mình không hiểu, tại sao có những người mà mình thấy thật bỉ ổi, thật đáng ghét mà vẫn nhận được nhiều đặc quyền đến vậy? Không, có lẽ mình hiểu, mình chỉ không muốn tin vào những gì mình hiểu nên mình đã tránh né bằng cách từ chối hiểu nó.
      Cuộc đời không hề bất công, chỉ là bản thân mình có lẽ vẫn chưa hiểu hết được cách mà cuộc sống thật sự vận hành. Nếu như bố mẹ bảo sự sống là một món quà, vậy mình có quyền từ chối nó đúng chứ?
     Trưởng thành thì cũng hay đấy, nhưng thế này thì đau đớn quá nhỉ...?
     Mình không được phép làm sai, nếu mình làm sai...Mà không, không có nếu. Không được mắc sai lầm, bằng bất cứ giá nào cũng không được.
     Mình luôn ao ước, luôn ao ước có một người tin tưởng mình, thương yêu mình, kiên nhẫn và bao dung với mình. Xa xỉ thật đấy, vì bản thân mình cũng đã bao giờ làm được điều ấy đâu? Mình chẳng cho đi mà lại luôn muốn nhận lại, đúng là ích kỉ thật.
     Hãy cứ đến và phá huỷ mình đi, để xem xem mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top