CHƯƠNG MỞ ĐẦU: ANH VÀ EM CÙNG NHAU...

Bắt đầu viết truyện của bạn

Từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, cảm xúc của em cứ biến mất, biến mất dần. Lúc mà đôi mắt em chỉ còn thấy được hai màu đen trắng cũng là lúc cảm xúc trong em hoàn toàn biến mất. Yêu đơn phương đau khổ như thế nào, chỉ mình em biết.

Cảm xúc tuyệt vọng, đau đớn của anh mấy ai thấu hiểu? Cái cảm giác tuyệt vọng đến cùng cực khi bị giam trong chính ngôi nhà của mình mấy ai thấu hiểu? Còn gì đau khổ hơn việc nhìn người mình yêu mất đi xúc cảm? Ai biết được, phải rời xa người mình yêu đau như thế nào? Những tâm sự, những tâm tư đè nặng trong lòng anh không ai thấu hiểu, sẻ chia. Nỗi đau của anh, anh luôn giữ trong lòng, chỉ mình anh biết.

Hai con người, một số phận. Hai con người, cùng mất đi cảm xúc. Hai con người, che chở cho nhau. Hai con người, vô tình tổn thương nhau. Hai con người, được kết nối với nhau bằng tông màu đơn sắc và tâm hồn vô cảm. Vị đắng của tình yêu, hai người cùng nếm trải. Vị ngọt của tình yêu, hai người cùng sẻ chia.

Em mong anh, sẽ phá tan xiềng xích.

Em mong anh, sẽ thoát khỏi sự kìm hãm bấy lâu.

Anh mong em, sẽ tìm lại được màu sắc.

Anh mong, cảm xúc của em sẽ quay trở lại.

Đến khi nào, điều ước mới trở thành hiện thực, và xoa dịu hai trái tim đã bị tổn thương quá nhiều?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #romance