CHƯƠNG II: TRÒ CHƠI ĐUỔI BẮT
Từ cái ngày mưa tầm tã ấy, thoắt cái một tháng đã trôi qua. Cô bé anh gặp dưới mưa cũng đã được ba mẹ anh nhận nuôi và đặt cho một cái tên rất đẹp-Cố Thanh Nhi. Anh cũng đã chấp nhận cô rồi, mà sao anh cứ thấy khó chịu thế nhỉ? Rõ ràng là anh đã có được một cô em gái đáng yêu rồi mà... Cậu chủ nhà họ Cố bực dọc đá vào cái cây trong vườn. Bỗng một giọng nói vang lên:
-Anh hai ơi, đi chơi với Nhi Nhi đi!
Tới nữa rồi, cảm giác khó chịu xuất hiện mỗi khi cô gọi anh là anh hai.
Anh bực bội nói:
-Nhi Nhi, lần sau đừng gọi anh hai nữa, gọi tên anh thôi được rồi.
Cô ngập ngừng, làm theo lời anh bảo:
-Anh...Minh Phong?
-Anh Phong thôi.
-Vậy, anh Phong, bây giờ mình đi chơi được chưa? Sắp tối rồi, mình không đi nhanh là tới giờ cơm đấy.
-Ừ, đi thôi!-Minh Phong vui vẻ nói.
Hai đứa trẻ cầm tay nhau, chạy ra công viên. Dưới ánh hoàng hôn, nhìn chúng không khác gì những thiên thần nhỏ đang tắm trong ánh nắng.
Minh Phong vẫy tay, gọi Nhi Nhi lại chỗ mình:
-Nhi Nhi, em coi nè! Anh xây được lâu đài cát rồi!
Nghe anh hai gọi gọi, cô em gái vội chạy lại chỗ anh. Thấy toà lâu đài cát được "xây dựng" tỉ mị, Nhi Nhi xuyết xoa khen ngợi Minh Phong:
-Oa, đẹp thật đấy! Anh Phong giỏi ghê.
Được khen, cậu chủ nhỏ đắc ý nói:
-Bình thường thôi. Nhiêu đây có là gì đâu. Bây giờ mình đi chơi đuổi bắt đi,anh đuổi. Chơi mấy trò này hoài chán lắm.
Nhi Nhi háo hức gật đầu. Đợi anh đếm tới 10, cô nhanh chân chạy đi. Hai đứa trẻ, người đuổi, người chạy, nở nụ cười hồn nhiên. Anh đuổi, cô chạy, rồi lại tới cô đuổi, anh chạy.
Trời nhá nhem tối. Anh bảo cô:
-Chơi lượt cuối rồi về thôi. Sắp tới giờ cơm rồi. Lần này anh đuổi, em chạy đi. Mười, chín, tám,...
Cô chạy về phía hồ nước sau công viên. Ở đây mặt đất gồ ghề, chỗ thấp chỗ cao. Địa hình này rất có lợi cho cô. Minh Phong chạy nhanh lắm, nhưng đó là trên đất phẳng cơ, mấy nơi gồ ghề giống chỗ này anh chạy bị té hoài. Ván này, cô thắng chắc. Nhi Nhi quyết tâm phục thù mấy trận thua lúc trước. Cô mỉm cười ranh mãnh.
Một lúc sau, Minh Phong chạy tới chỗ cô. Khi thấy chỗ nào không bằng phẳng chút nào, anh buông câu chửi rủa. Cô nhóc này ngày càng ranh mãnh, giờ còn dám làm khó anh cơ đấy! Tối về phải phạt cô mới được.
Thế là, hai đứa nhóc cùng hướng tới quyết tâm của mình. Một người quyết phục thù, một người quyết phạt ai đó. Lượt cuối của trò chơi bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top