Chương 8
CHƯƠNG 8
Một lần nữa trở lại chỗ ngồi, trong lòng Tề An thấp thỏm bất an, thế nào cũng không nghĩ đến việc tân giám đốc lại là Từ Độ. Gần đây xảy ra chuyện gì thế này? Rõ ràng cùng sống trong một thành phố, suốt 5 năm qua chưa từng gặp mặt, vậy mà chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã chạm mặt cả ở khách sạn lẫn công ty.
Tề An nhàn nhạt nhíu mày, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng hắn không nhận ra mình.
Nhưng ở văn phòng của Từ Độ, hắn thực sự không nhận ra Tề An. Chính xác hơn, hắn vốn dĩ không biết Tề An trông như thế nào. Trước kia, hắn chỉ có thể dựa vào phong cách ăn mặc, mùi hương và giọng nói để nhận diện. Mà Tề An từ trước đến nay vẫn giữ nguyên phong cách đó, khiến cho Từ Độ chú ý.
Từ Độ nhíu mày, nhấc điện thoại nội bộ, chỉ sau một giây đã có người bắt máy.
Chỉ nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng: "Boss."
"Cô đi tra một chút xem công ty có nhân viên nào tên là Tề An không, sau đó sắp xếp tư liệu của anh ấy rồi mang đến cho tôi."
Jojo lập tức trả lời: "Vâng."
Ước chừng nửa giờ sau, thư ký Jojo bước vào văn phòng, đưa tập tài liệu trên tay cho Từ Độ: "Boss, đây là sơ yếu lý lịch của Tề An khi vào công ty. Anh ấy làm ở bộ phận tiêu thụ..."
Jojo còn chưa nói xong, Từ Độ đã cau mày, đôi mắt sắc bén đầy áp lực: "Tôi không tự xem được chắc?"
Bị ánh mắt lạnh lùng kia trừng một cái, Jojo sợ tới mức lập tức ngậm miệng, chỉ cúi đầu nói: "Tôi xin phép ra ngoài." Sau đó vội vàng xoay người rời khỏi phòng.
Từ Độ nhìn tài liệu trong tay—Tề An, 29 tuổi, tốt nghiệp đại học ngành quản lý kinh tế.
Kiểu tóc giống nhau, phong cách ăn mặc không thay đổi, vẫn là dáng vẻ năm đó. Ngoài anh ta ra thì còn ai vào đây nữa?
Từ Độ nhếch môi cười lạnh, tiện tay ném tập tài liệu lên bàn.
Buổi trưa trôi qua trong bình lặng. Tề An ngồi yên tại chỗ, nơm nớp lo sợ, không dám làm gì, chỉ sợ thư ký của tổng giám đốc đột nhiên đến thông báo điều gì đó khiến anh phải bỏ của chạy lấy người.
Nhưng cũng may, cả buổi chiều đều yên ổn, không ai đến tìm anh, cũng không nhìn thấy bóng dáng của Từ Độ.
Mãi đến khi tan làm, Tề An mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Anh thu dọn tài liệu rồi rời khỏi công ty.
Hôm nay là thứ Tư, không cần đến Hỗn Độn ca hát, Tề An quyết định bắt xe buýt đến bệnh viện, tiện đường mua chút trái cây mang qua.
Ba của Tề An vẫn không thể nói chuyện, nhưng sắc mặt trông khá hơn. Anh ngồi bên cạnh, vừa gọt trái cây vừa lầm bầm kể về tình hình gần đây.
Hơn một giờ sau, nhìn đồng hồ thấy đã muộn, Tề An mới đứng dậy, trước khi rời đi còn dặn dò bác sĩ và y tá chăm sóc ba mình, sau đó mới yên tâm ra về.
Anh tiếp tục bắt xe buýt đến giao lộ gần tiểu khu, rồi đi bộ về nhà. Lộ trình không dài không ngắn, khoảng hơn nửa giờ.
Trước khi về nhà, Tề An ghé vào cửa hàng gần đó mua một thùng mì gói.
Từ trước đến nay, anh vẫn thường mua đồ ăn ở cửa hàng tạp hóa này. Chủ tiệm là một ông cụ lớn tuổi, tuy cửa hàng nhỏ nhưng đồ dùng lại khá đầy đủ. Giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với cửa hàng tiện lợi bên ngoài, những món mì gói hơn mười tệ kia ở đây chỉ bằng một nửa giá.
Bưng thùng mì gói về gác mái, nấu mì ăn xong, Tề An lại xuống tầng mượn phòng tắm của chủ nhà để tắm rửa.
Một ngày cứ thế trôi qua.
Tắm rửa xong, Tề An nằm trên giường, định chợp mắt, nhưng mãi không ngủ được.
Có lẽ vì dạo gần đây cứ liên tục chạm mặt Từ Độ, trong đầu anh tràn ngập những ký ức năm xưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top