Chương 5
CHƯƠNG 5
Tề An đầu tiên là ngồi xe buýt tới quán bar Hỗn Độn, quán bar như tên của nó phi thường Hỗn Độn, ban ngày không mở cửa, chính là có người nhận ra mặt cậu ngoài cửa, cho nên Tề An rất nhanh liền tiến vào.
Đi vào, liền nhìn thấy bartender chỉ huy người khác quét tước quán bar, Tề An không có lên tiếng nói chuyện, bartender quay đầu thấy được Tề An liền đi tới trước mặt Tề An.
Bartender cười cười, đối Tề An gật gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một thẻ ngân hàng.
Hắn nói, "Trong thẻ có hai trăm năm mươi vạn, không có mật mã, như ban đầu giao kèo tôi cậu mỗi người một nửa."
Tề An tiếp nhận thẻ, một câu cũng chưa nói liền quay đi.
Tề An gắt gao nắm chặt thẻ trong tay, thẻ này giống như củ khoai lang nóng phỏng tay mình, muốn vứt đi lại không thể ném.
Nửa ngày, Tề An rốt cuộc bình phục tâm tình có chút dao động của bản thân sau đó một lần nữa ngồi trên xe buýt.
Lúc này đây xe buýt ngừng ở cửa bệnh viện, Tề An xuống xe buýt rồi đi đến bệnh viện.
Tề An đầu tiên là đi đóng một chút tiền thuốc men cùng viện phí, sau đó lại đi tìm bác sĩ.
Tề An đi vào văn phòng bác sĩ, sau đó nói, "Bác sĩ, chào ngài."
Bác sĩ vừa thấy là Tề An tới tức khắc cười ha hả cùng cậu chào hỏi, "Tới, ngồi."
Thời gian của Tề An rất gấp gáp, cũng không đáp lời khách sáo của bác sĩ liền nói thẳng " bác sĩ Kiều, đã tìm được thận thích hợp với ba tôi chưa?"
Bác sĩ Kiều tên là George, ước chừng hơn năm mươi tuổi, George nhìn vẻ mặt nôn nóng của Tề An, lắc lắc đầu, nói "Ba cậu thân thể tương đối đặc thù, vẫn chưa tìm được thận thích hợp, hơn nữa cậu hiện tại không nên gấp gáp, sực khoẻ ba cậu tình huống hiện tại không tồi."
Tề An vừa nghe đến không có tìm được, tức khắc cực kỳ thất vọng, chính là Tề An biết loại chuyện này gấp cũng không được, hơn nữa nghe được bác sĩ nói tình trạng ba cậu không tồi, trong lòng cũng được an ủi chút, Tề An gật gật đầu nói, "Hảo, cảm ơn bác sĩ, hy vọng nếu có thận có thể trước tiên suy xét ba tôi, bao nhiêu tiền tôi đều sẽ trả đủ."
George gật gật đầu, Tề An lại mở miệng nói, "Bác sĩ Kiều, tôi đây đi trước."
George nói, "Đi đi, ở bên cạnh bồi ba cậu nhiều hơn." Tề An gật gật đầu.
Tề An vừa đi, George liền thở dài thật sâu một hơi, có câu ông chưa nói với Tề An, ba cậu thực ra không còn nhiều thời gian.
Kỳ thật với loại chuyện này, người nhà có quyền biết, hơn nữa Tề An là người nhà duy nhất của người bệnh càng là có quyền biết đến, chính là bản nhân người bệnh không cho ông nói với Tề An.
Còn nhớ rõ ngày đó, ba Tề An biết bản thân không sống được bao lâu, khẩn cầu ông không cần nói cho Tề An, George mềm lòng đáp ứng.
Kỳ thật George là cực thích đứa nhỏ Tề An này, bởi vì trong nhà mình cũng có một nam một nữ, tuổi tác không sai biệt Tề An mấy, lại cả ngày chơi bời lêu lổng, vô pháp vô thiên nháo tới nháo đi, so với Tề An hiểu chuyện như vậy thật là khác biệt lớn.
Tề An đi đến trước cửa phòng bệnh ba, sửa sang lại một chút dáng vẻ bản thân lại dùng tay vỗ vỗ khuôn mặt bản thân, nhéo nhéo miệng mình, cưỡng bức bản thân tươi cười đối mặt với ba.
Tề An mở cửa phòng bệnh, ba đang nằm ở trên giường, cửa sổ có ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào phòng, cậu tiến vào.
Tề An cười đi tới trước giường bệnh gọi, "Baba."
"Con tới rồi." Thanh âm nói chuyện có chút thấp, phi thường suy yếu, lại hướng nhìn lên chính là một người đàn ông trung niên, trên mặt có chút nếp nhăn, bởi vì trị liệu bằng hoá chất nên đầu đã không còn tóc, trên đầu đội mũ.
Tề An nhìn ba suy yếu đến như vậy, mũi cùng đôi mắt đều có điểm ê ẩm, Tề An hít hít mũi nói, "Vâng."
Có lẽ là khi nói chuyện có điểm cố hết sức, lần này ba cậu không nói gì, chỉ là cười cười.
Ông nhất quán là như thế này, Tề An cũng không ngại, chỉ là duỗi tay lấy quả táo trên tủ bên giường bệnh tới gọt, sau đó lải nhải nói, "Ba, bác sĩ nói ngươi gần đây cũng không tệ lắm, thận cũng mau tìm được rồi, ngươi lập tức liền có thể khôi phục khỏe mạnh."
Ba cậu nghe, chỉ cười không nói.
Ba cậu không nói lời nào, Tề An cũng không ngại, ngược lại tiếp tục nói, nói bản thân sinh hoạt gặp được việc vụn vặt gì, nói tình hình bản thân gần đây.
Mãi cho đến thời điểm 9 giờ tối, Tề An mới chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn đắp lại chăn cho ba cậu.
Tề An đi ra bệnh viện, gió to gào thét qua, Tề An đem cổ áo của bản thân kéo lên cao.
Tuy rằng gió rất lớn, nhưng lại không lạnh lắm, cứ như vậy chịu đựng qua mùa đông mùa xuân lại tới.
Nhìn đến trạng thái hôm nay của ba ba, tuy rằng vẫn rất suy yếu, nhưng tinh thần khởi sắc, Tề An đột nhiên đối với ngày mai lại tràn ngập hy vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top