Chương 17
CHƯƠNG 17
Tề An ngẩng đầu lên nhìn thấy, địa điểm hắn đưa cậu thới lại là trường đại học a, nhìn trường học vô số hồi ức lại ùa về, Tề An cắn chặt môi, chậm chạp không muốn xuống xe.
Tề An không có xuống xe, Từ Độ cũng không có quá để ý, Từ Độ đứng ở cửa trường, nhìn học sinh lui tới, trên mặt bọn họ đều mang tinh thần phấn chấn, bồng bột, tươi cười.
Sau đó, ánh mắt Từ Độ có điểm mờ ảo, không biết nghĩ đến cái gì.
Trường học này, tràn ngập quá nhiều hồi ức, có tốt có xấu của cả Tề An và cả Từ Độ cũng thế.
Nửa ngày, Từ Độ mới hồi phục lại tinh thần, khôi phục sắc mặt bình thường, quay đầu lại nhìn cậu còn ngồi ở ghế điều khiển.
“Minh Hữu, đi thôi.” Từ Độ gọi cậu.
Bị Từ Độ gọi, Tề An lấy lại tinh thần, có chút ngơ ngác đối với Từ Độ gật gật đầu, sau đó mở cửa xuống xe.
Tề An cùng Từ Độ song song đi, sau đó Từ Độ đối Tề An nói, “Đây là trường học cũ của tôi, bọn họ mời tôi qua đây diễn thuyết.”
Từ Độ đại khái là giải thích ý đồ vì sao đến đây cho cậu, Tề An gật gật đầu, “À.”
Sau đó Từ Độ liền không nói gì nữa, trong lòng Tề An cũng phiền muộn, kết quả là dọc theo đường đi hai người đều không có nói chuyện, mang tâm sự đi cả một đoạn đường.
Nửa giờ qua đi, Tề An ngồi ở phía dưới nhìn Từ Độ tỏa sáng trên khán đài phát biểu.
Từ Độ nói về kinh nghiệm kinh doanh, tâm đức,… để đạt được thành công trong muôn vàn đối thủ cạnh tranh cùng trổ hết tài năng.
Mà dưới đài truyền đến chỉ có tiếng vỗ tay vang liệt.
Từ Độ trở nên càng thêm ưu tú, chính là ưu tú như vậy cậu đều không chiếm được trái tim người con trai đó.
Nhìn Từ Độ trên khán đài, trong mắt Tề An có điểm chua xót, đại khái là bởi vì nhớ lại hồi đại học, có chút đau lòng, nội tâm Tề An bị dày vò khổ sở.
Lại nửa giờ sau, Từ Độ diễn thuyết xong, Tề An cùng Từ Độ sóng vai đi ở đường nhỏ trong vườn trường.
Rốt cuộc, Từ Độ trước nhịn không được mở miệng, “Minh Hữu.”
"Vâng?” Tề An khổ sở trong lòng, không muốn ngẩng đầu, chỉ là đôi mắt nhìn mà trả lời Từ Độ.
Từ Độ vốn là tưởng cùng cậu kể lại chuyện của hắn, lại nhìn đến bộ dạng rầu rĩ không vui của cậu.
“Ngươi làm sao vậy?” Từ Độ lại mở miệng hỏi.
“A? Không có việc gì a.” Tề An trả lời nói.
“Không có việc gì ngươi như thế nào lại không có ngẩng đầu?” Từ Độ lại một lần nữa hỏi.
“……” Tề An không biết nên trả lời như thế nào với hắn, đơn giản liền im lặng không trả lời.
“Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy?” Từ Độ lại một lần hỏi.
Tề An nhớ tới, trước kia ở chỗ này, đều là bản thân nghe Từ Độ tâm sự, Từ Độ khổ sở cùng vui vẻ.
Có lẽ là bởi vì Từ Độ hai lần dò hỏi, Tề An đột nhiên tưởng cùng Từ Độ nói chuyện tâm sự của mình, dù sao hắn cũng không biết bản thân chính là Tề An.
Vì thế Tề An nói, “Tôi hoài niệm.”
“Hửm?”
“Chính là nhớ tới thời điểm tôi học đại học.”
“Thời điểm ngươi học đại học làm sao vậy?” Từ Độ nhìn tóc Minh Hữu lù xù trên đỉnh đầu, cảm thấy có chút đáng yêu.
“Chính là thời điểm tôi học đại học , thích một người, không đúng, phải nói tôi yêu thầm một người.” Tề An còn nói thêm.
“Ồ, sau đó….”
“Sau đó liền không có gì nữa cả.” Tề An đột nhiên liền không nói thêm gì nữa, hơn nữa cũng là thật sự không có sau đó.
“Không có?” Từ Độ có chút kinh ngạc hỏi.
“Ừ, không có.”
“……”
“Tôi phải về nhà.” Tề An ngẩng đầu nhìn Từ Độ nói.
Từ Độ nghe được cậu nói ngẩn ra, sau đó mới mở miệng nói, “Tôi đưa cậu trở về.”
Tề An lắc lắc đầu cự tuyệt, “Không cần, tôi tự ngồi xe buýt trở về là được.”
“Vậy được rồi.” Từ Độ như thế trả lời nói.
Sau đó Tề An xoay người đi, Từ Độ lại kéo lại cánh tay cậu nói, “Vẫn là cùng nhau ăn cơm trưa đã rồi hãy đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top