Chương 14
CHƯƠNG 14
Tề An vẻ mặt ngốc vòng, chờ tới thời điểm phản ứng lại, bản thân đã bị Từ Độ lôi ra khỏi quán bar Hỗn Độn, hơn nữa còn đang ngồi trên xe Từ Độ.
Xe phóng nhanh như bay đi về phía trước, đây là muốn đi đâu?
Tề An nhéo góc áo bản thân, rối rắm hơn nửa ngày cũng không dám hỏi Từ Độ đây là muốn đi đâu.
Không lâu sau, người mở miệng nói chuyện trước chính là Từ Độ, đôi mắt Từ Độ nhìn phía trước, một bên lái xe một bên hỏi, "Cậu tên là Minh Hữu đúng không?"
Tề An sửng sốt một hồi, ý thức được Từ Độ đang nói chuyện với mình, mới trả lời "À...... vâng."
Từ Độ không có nhận ra mình, trong lòng Tề An có chút mất mát, bất quá trong mất mát lại có tí may mắn, may mắn hắn không có nhận ra mình, bằng không hắn nhất định đặc biệt chán ghét mình đi.
Tề An trả lời loa qua, Từ Độ lại không lên tiếng, Tề An cũng không biết nên nói cái gì, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.
Nửa giờ qua đi, Từ Độ cho xe ngừng ở biệt thự ngoại ô, Tề An nhận ra được, đây là nhà Từ Độ, buổi sáng hôm nay bản thân mới từ nơi này chạy ra.
"Không xuống xe?" Ngồi ở bên ghế lái Từ Độ thấy cậu không có động tĩnh liền hỏi.
Tề An cắn cắn môi, hơn nửa ngày mới nói, "Có thể không đi vào được không?"
"Cậu muốn về nhà?" Từ Độ lại hỏi.
"ừm." Tề An gật gật đầu.
"Nhà cậu không an toàn, khi nãy có mấy chiếc xe máy vẫn luôn bám đuôi sau xe, cho nên cậu ở nơi này là an toàn nhất. Nếu cậu không sợ bọn họ, tôi hiện tại liền đưa cậu về nhà." Từ Độ lại mở miệng nói.
Nghe được Từ Độ nói, Tề An quay đầu về phía sau nhìn, quả nhiên, có mấy chiếc xe máy phân tán dừng xe ở bên bụi cỏ.
Tề An lúng túng, nói với Từ Độ, "Tôi đây vẫn nên là vào nhà anh đi."
Từ Độ nhìn thấy biểu tình của cậu, nhịn không được bật cười, "Phốc."
Tề An không rõ Từ Độ vì cái gì mà cười, liền mở miệng hỏi, "Anh cười cái gì?"
"Không có gì." Bị Tề An hỏi như vậy, Từ Độ lập tức thu lại nụ cười, sau đó mở cửa xe muốn xuống xe, lại quay đầu lại nói với Tề An, "Đi thôi."
"Vâng." Tề An gật gật đầu, sau đó cũng xuống xe đi theo hắn.
Tề An đi theo sau Từ Độ đi vào nhà hắn, đi vào phòng khách, Từ Độ bảo Tề An ngồi ở trên sô pha, sau đó xoay người lại tủ lạnh cầm một chai nước khoáng đưa cho Tề An.
Tề An cầm lấy chai nước lại thấy được vết thương trên tay Từ Độ, ánh đèn màu trắng chiếu rọi xuống miệng vết thương hiện càng dữ tợn, so với ánh đèn tối tăm của quán bar thoạt nhìn nghiêm trọng hơn nhiều.
Tề An ảo não, như thế nào quên mất vết thương trên tay Từ Độ, hơn nữa vết thương này là bởi vì cậu.
Tề An đem nước tùy ý đặt ở trên bàn trà, sau đó ngẩng đầu nhìn Từ Độ hỏi, "Anh để hòm thuốc ở đâu?"
Thời điểm vừa mới đưa nước cho cậu, thấy vẻ mặt cậu khẩn trương nhìn chằm chằm tay mình, hiện tại hỏi như vậy nhất định là muốn xử lý vết thương cho hắn, Từ Độ cũng không cự tuyệt, còn nói cho Tề An hòm thuốc ở nơi nào.
Tề An cầm hòm thuốc đi tới trước mặt Từ Độ, Từ Độ còn chủ động vươn tay kéo Tề An tới trước mặt nói, "Chậc, cho cậu cơ hội lấy công chuộc tội."
Tề An cúi thấp đầu, sau đó từ hòm thuốc lấy ra chai nước muối khử trùng vết thương.
Tề An một bên xử lý vết thương trên tay Từ Độ, một bên nói, "Hôm nay, cảm ơn anh."
"Chuyện nhỏ không có gì." Từ Độ không chút nào để ý nói.
Tề An cắn cắn môi, lại hỏi, "Anh đối với ai cũng đều là tốt như vậy sao?"
"Cũng không phải, đối với cậu không tồi mà thôi."
Nghe được Từ Độ trả lời, tim Tề An đập thình thịch, những lời này là có ý tứ gì......
"Anh vì cái gì đối với tôi không tồi......" Rối rắm hồi lâu, Tề An mở miệng hỏi.
"Bởi vì tôi thích nghe cậu hát." Từ Độ nhướng nhướng mày, trả lời.
"À." Tề An gật gật đầu, sau đó tiếp tục giúp Từ Độ xử lý vết thương trên tay.
Là bản thân suy nghĩ nhiều...... Còn tưởng rằng hắn......
Mười phút sau, Tề An xử lý tốt vết thương của Từ Độ hơn nữa còn dùng băng gạc băng bó một chút.
Tề An là nửa ngồi xổm trước mặt Từ Độ giúp hắn băng bó, băng bó xong liền đứng dậy, không ngờ trước mắt lại một mảng đen, cậu ngã xuống trước mặt Từ Độ.
Một phút đồng hồ qua đi, trước mắt Tề An không đen nữa, lại phát hiện bản thân lại dựa vào trên người Từ Độ, Tề An một bên xin lỗi một bên liền đứng dậy, "Xin lỗi, tôi đại khái là bởi vì ngồi xổm lâu, nên hơi choáng."
Mà Từ Độ lại túm chặt Tề An nói, "Ngươi phát sốt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top