Chương 12
CHƯƠNG 12
Sáng sớm, đồng hồ sinh học khiến cậu tỉnh dậy, cho dù đầu đau như búa bổ Tề An vẫn từ trên giường ngồi dậy.
Tề An tỉnh lại, ngồi ở trong căn phòng màu đen, chăn đơn mềm mại trên giường lớn vẻ mặt ngây ngốc.
Tề An nhìn nhìn phòng này, bức màn màu xanh biển, tủ quần áo màu đen, toàn bộ phòng đều tối màu, hơn nữa thoạt nhìn thực sang trọng, so với tiểu gác mái cũ nát của cậu tốt hơn gấp trăm lần.
Trọng điểm đây là chỗ nào a......
Tề An theo bản năng sờ sờ trên người mình, còn hảo, mặc chỉnh tề, vẫn là quần áo tối hôm qua.
Lại ở trên giường ngây ngốc trong chốc lát, Tề An xốc chăn lên đi xuống giường, rón ra rón rén đi đến ngoài cửa.
Mở cửa, bên ngoài là cầu thang, Tề An bước xuống xem, lọt vào trong tầm mắt lại là phòng khách trang hoàng giàu có, này không phải trọng điểm, trọng điểm hình như là không có ai.
Tề An không muốn biết đây là nơi nào là nhà ai, cũng không muốn biết bản thân vì cái gì lại ở chỗ này ngủ rồi, cậu chỉ biết bản thân không có việc gì cũng không có bị xâm phạm, cho nên cậu muốn nhanh chạy.
Tề An nhìn phòng khách dưới lầu không có người liền tiếp tục rón ra rón rén đi xuống dưới, xuống lầu vốn là chỉ tốn một phút đồng hồ, Tề An lại mất gần mười phút.
Rốt cuộc cũng tới phòng khách, giống như xác thực không có ai, Tề An đi xuống cầu thang liền đi về phía cửa chính, lại nhớ tới cặp xách liền quay đầu lại đi tìm.
May mắn cặp xách đặt ở trên sô pha, thực dễ thấy được.
Tề An chạy đến bên sô pha cầm lên rồi liền chạy về phía cửa, mới vừa xỏ xong đôi giày chuẩn bị ra cửa liền có người mở cửa đi vào.
Tề An không chú ý liền đụng vào người mở cửa, Tề An nghĩ thầm hỏng rồi, nhất định là chủ nhân nhà này đã trở lại.
Qua vài phút, trong lòng Tề An vừa mới tổ chức tốt ngôn ngữ ngẩng đầu muốn nói lời cảm ơn, lại nháy mắt thấy rõ người kia Tề An liền không nhớ gì để nói.
Từ Độ mặc một bộ đồ thể thao, chắc hắn vừa mới chạy bộ về, trên mặt còn mồ hôi, mồ hôi trong suốt từ từ chảy xuống làn da ngăm đen thoạt nhìn rất dụ hoặc.
Nhưng ngược lại Tề An lại rất sợ hãi, ánh mắt Từ Độ nhìn cậu thật đáng sợ, Tề An đứng ở tại chỗ không dám nói một câu, thậm chí chân đều bắt đầu nhũn ra.
Hơn nửa ngày, Từ Độ mới mở miệng hỏi, "Muốn chạy?"
Tề An nuốt nuốt nước miếng dùng thanh âm nhỏ trả lời "Ừ."
"Vậy đi mau, đứng ở chỗ này chướng mắt."
"Vâng vâng...... Tôi đây liền đi......" Tề An nghe được lời Từ Độ nói cũng không tức giận, ngược lại là thẳng thắn gật đầu, cuống quýt bỏ chạy.
Tề An đi rồi, Từ Độ cũng không giữ lại, Tề An mới ra khỏi cổng liền điên cuồng chạy, chạy từ nhà Từ Độ ra một đoạn thật xa mới ngừng lại được.
Tề An một tay đỡ eo, một tay che miệng, thở hổn hển tại chỗ, miệng thở phì phò.
Thở hổn hển trong chốc lát, rốt cuộc cảm thấy có thể hô hấp, Tề An dùng tay xoa xoa trán, lại sờ đến tóc mái vẫn dán đồ vật, Tề An liền dùng tay xé.
Tề An nhìn phiến băng dán trong tay mình, chẳng lẽ mình tối hôm qua phát sốt?
Nhưng là mình tại sao lại ở trong nhà Từ Độ? Tề An cố nhớ lại nhưng một chút cũng không nhớ được.
Là Từ Độ dán cho mình sao, vì cái gì? Hắn hiện tại không phải rất chán ghét mình sao?
Không được, không thể lại suy nghĩ, Tề An có thể cảm giác được tình cảm đã chết trong tâm lại bắt đầu một lần nữa nảy nở.
Phanh phanh phanh, thật đau.
Tề An đi rồi, trong ngực Từ Độ liền bốc hỏa, hôm nay ai mà đi trêu chọc hắn chắc chắn bị thiêu chết.
Rõ ràng hận cậu năm đó không từ mà biệt, chính là rồi lại nhịn không được quan tâm cậu, dựa vào cái gì, cậu hiện tại có thể thản nhiên như vậy ở cùng hắn.
Thu lưu cậu, chiếu cố cậu cả đêm, một câu cảm tạ đều không có, vừa tỉnh liền bỏ đi, trong lòng cậu căn bản một chút đều không để bụng, Từ Độ cảm thấy bản thân như vậy thực điên rồ, mọi thứ đã trôi qua làm sao có thể thay đổi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top