Chương 10
CHƯƠNG 10
Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, trong chốc lát trên bàn Tề An liền chất một núi cao văn kiện.
Tề An làm mãi làm mãi đến tan tầm còn không có làm xong, tuy rằng chỉ là một ít công việc nhỏ như là đóng dấu, sao chép, sửa sang lại,... nhưng muốn làm xong toàn bộ cũng là quá sức, nhưng nếu mọi người nhờ mà lại không giúp thì không ổn lắm.
Tề An nhìn nhìn di động, hôm nay là thứ sáu, không cần đi Hỗn Độn, ngày mai lại có thể nghỉ phép, thôi hôm nay liền ở lại một đêm tăng ca vậy.
Không lâu sau tới giờ tan tầm, tất cả mọi người đều xử lý xong công việc trong tay rồi lục đục đi về, cũng không có nghĩ tới công việc của mình đang ném cho Tề An làm.
Thậm chí còn có một vị nữ đồng sự đem công việc hôm nay được phân phối đều ném cho Tề An, loại chuyện này Tề An vốn sẽ không đáp ứng, chỉ là vị nữ đồng nghiệp kia thật sự không viết được bản kế hoạch này, hơn nữa hôm nay nàng lại có việc quan trọng phải đi làm không có thời gian lưu lại tăng ca, cầu xin lại rất chân thành. Tề An mềm lòng, liền đáp ứng.
Tề An bận bận rộn rộn đến rạng sáng mới hạ kính xuống xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, sau đó một lần nữa đeo kính lên, dọn dẹp một chút đồ chuẩn bị về nhà.
Tề An mới vừa đi đến thang máy, ấn lầu một, cửa thang máy vừa muốn đóng lại, lại bị một bàn tay vội vã ngăn cản, cửa thang máy lại lần nữa mở ra.
Đã trễ thế này còn có người, Tề An thầm nghĩ cậu vừa ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt lại là......Từ Độ.
Tề An nhìn Từ Độ trong nháy mắt cả người đều tạc mao, phải cùng Từ Độ đứng trong thang máy, Tề An nắm chặt túi trong tay, cả người lùi lại đứng ở một góc trong thang máy, đại khái cũng không dám nói một tiếng.
Từ Độ tiến vào thang máy liền liếc mắt nhìn Tề An một cái, sau đó xoay người nhấn xuống tâng ngầm, đưa lưng về phía Tề An.
Tề An chưa bao giờ cảm thấy, đi xuống mười tầng thế nhưng lại lâu như vậy.
Rốt cuộc cũng tới lầu một, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Tề An ôm chặt cặp xách trong tay, thật cẩn thận vòng qua Từ Độ, chuẩn bị ra khỏi thang máy, vừa mới bước ra thang máy, lại bị Từ Độ duỗi tay kéo lại không cho đi ra ngoài, cửa thang máy lại đóng lại......
"Anh làm gì vậy?" Tề An hoảng loạn nhìn Từ Độ.
"Không làm gì cả." Từ Độ vô biểu tình trả lời.
Lại đinh một tiếng, tới tầng ngầm lầu một rồi, Từ Độ cất bước đi ra ngoài thuận tiện lại kéo Tề An đang hoảng loạn ra cùng.
Từ Độ vẫn kéo cánh tay Tề An đi tới trước xe mới buông lỏng cánh tay Tề An ra.
Từ Độ xoay người mặt đối mặt nhìn Tề An hỏi, "Còn nhớ rõ tôi là ai không?"
Tề An theo bản năng gật gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc lắc đầu.
Từ Độ lạnh lùng cau mày, vẻ mặt hung thần ác sát hỏi lại "Rốt cuộc có nhớ tôi hay không?"
Tề An bị bộ dạng Từ Độ dọa đành thành thật gật gật đầu.
"Sao không nói? Người câm?"
"Nhớ rõ."
"Tôi là ai?"
"Từ Độ."
"Không tồi, ngươi còn nhớ rõ tên của tôi a." Từ Độ cười, nhưng lại là cười lạnh.
Như nào lại không nhớ rõ, lời này không dám nói ra, Tề An cúi đầu không nói gì.
Cứ như vậy giằng co một hồi lâu, Tề An rốt cuộc mở miệng hỏi, "Tôi có thể về nhà không......?"
Từ Độ không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm mặt Tề An, Tề An bị Từ Độ nhìn đến nổi lông mao, từng bước một dịch dần ra sau, sau đó quay đầu liền chạy.
Tề An chạy, Từ Độ còn đứng tại chỗ.
Từ Độ nhìn bóng dáng Tề An chạy trối chết lông mày nhăn càng gắt gao, trong mắt hừng hực lửa thiêu đốt, cuối cùng không ức chế được tức giận, tay Từ Độ nắm chặt lại đánh vào cây cột xi măng bên cạnh, tay Từ Độ tức khắc trầy da chảy máu.
Tề An, cậu gặp lại tôi liền một chút cũng không giải thích sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top