Chương 1


CHƯƠNG 1

Đêm đã khuya, lúc này là thời gian của hầu hết người trẻ tuổi bắt đầu sinh hoạt. 
Trong quán bar ánh đèn muôn màu muôn vẻ chiếu lên sân nhảy, mọi người điên cuồng phóng túng , bên tai không phải âm thanh ly rượu chạm vào thì chính là âm nhạc rock and roll đinh tai nhức óc, đàn ông phụ nữ muôn hình muôn vẻ tụ tập bên nhau, bọn họ đến từ bất kì ngành nghề, có lẽ là giám đốc của một công ty lớn cùng office building hoặc là chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, vì mấy ngàn tệ tiền lương mà bận bận rộn rộn, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ xuất hiện ở nơi này, chính là một đám mua vui mua người.
Tất cả mọi người đều cười nói, lúc này, một người con trai ngồi ở hậu trường nhìn bản thân ở trong gương.
"A, đó là bản thân sao?"
Tề An nhìn người trang điểm vừa xa lạ vừa quen thuộc trong gương mà cười.
Nhìn đến là đôi môi đỏ thêm lớp kim tuyến lóng lánh, mái tóc rối xù giờ đây vuốt ngược đan xen những cái bím tóc nhỏ, có một chút giống con gái quyến rũ lại có một xíu anh khí của con trai, kỳ thật khuôn mặt cậu cũng không tinh xảo, chính là trên người lại đan xen lẫn chút khí chất của nam lẫn nữ, thoạt nhìn như vậy rất đặc biệt, câu dẫn sự chú ý của mọi người.
Không sai, đây là Tề An.
Ngày xưa đã từng ngoan ngoãn làm một sinh viên bình thường, lại từng yêu thầm một người nhiều năm nhưng đều nói không nổi một câu thích họ chỉ vì nhát gan.
"Minh Hữu, đến lượt ngươi lên sân khấu." Sau cánh cửa ở hậu trường truyền đến một giọng nói.
Mà thần sắc Tề An trong gương cũng thay đổi, từ biểu tình cười trào phúng đến vẻ mặt quyến rũ chỉ là trong nháy mắt.
Tề An đứng dậy đi về hướng sân khấu, lúc này nghe được trên sân khấu một vị bartender cầm microphone nói: "Tiếp theo vương bài của Hỗn Độn chúng tôi— Minh Hữu, sẽ hát tặng chúng ta một bài!"
Bartender dứt lời, dưới đài liền phát ra tiếng gọi ầm ĩ, âm thanh rock and roll càng thêm đinh tai nhức óc.
Toàn bộ không khí trong  quán bar Hỗn Độn đều bị Minh Hữu làm nóng thêm, trong đó một người nam nhân nâng ly rượu cũng có hứng thú nhìn về phía sân khấu, muốn xem cái người Minh Hữu này là thần thánh phương nào.
Người đàn ông cầm ly rượu mặc bộ âu phục màu đen phối với ca-vat màu xám, vẻ mặt nam tính, vốn là khuôn mặt ấm áp nhưng giữa mày lại tràn ngập lệ khí thoạt nhìn lạnh lùng, làm người khác không dám tùy ý tới gần.
Khi âm thanh cùng tiếng hoan hô lắng xuống, Tề An chậm rãi đi lên sân khấu, tiếng hoan hô của mọi người dưới đài càng nhiệt liệt, mà Từ Độ chỉ dùng tay nhẹ nhàng đong đưa ly rượu, như suy tư nhìn người ở trên.
Tề An mặc bộ quần áo thời thượng màu đen, áo cùng quần đều có những sợi rua lay động, là bộ quần áo nổi nhất hiện nay, bấy giờ chỉ thấy Tề An ngồi xuống  ghế, lấy microphone qua thử âm, sau đó tay hơi nâng lên.
Giây tiếp theo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc rock&roll ngừng lại, thay thế chính là loại nhạc tương đối nhẹ nhàng, ánh sáng tắt ngụp chỉ để lại một ánh đèn sáng chiếu xuống nơi Tề An đang ngồi, dưới đài cũng không đien cuồng giống như vừa rồi, mọi người tựa như đều ước định im lặng, thời gian gần một phút đồng hồ, quán bar hoàn toàn đã không còn bộ dáng phóng túng ban nãy.
Mà ngồi ở dưới đài, Từ Độ nhíu lông mày nhìn người trên đài kia, đôi mặt cậu nhắm chặt không nhìn được thần sắc trong mắt, sau đó đôi mắt khẽ mở nhàn nhạt nhìn lên, cái mũi thanh cao, đôi môi mỏng mím lại, ngũ quan bình thường không thể bình thường hơn, nếu như đặt ở đám đông chắc chắn cậu sẽ không được nhận ra, dù vậy khí chất lại có một tia thú vị, nhưng với Từ Độ kiểu người gì mà chưa gặp được qua, hắn trong lòng  cảm thấy thất vọng, giơ tay đem ly rượu vang đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm áo khoác bên cạnh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ở thời điểm Từ Độ xoay người rời đi , phía sau truyền đến một tiếng hát.
"Khi còn nhỏ trèo vách tường nhìn trộm nhà ai sáng,
Túc tích không sợ mười năm gian khổ học tập,
Hiện giờ dưới đèn nhàn đọc hồng tụ thêm hương,
Nửa đời hư danh chỉ là vô căn cứ,
......"
Nghe thế tiếng ca, Từ Độ bước chân chuẩn bị đi ra ngoài dừng lại, Từ Độ quay đầu lại nhìn về phía người trên đài, vẫn là cậu, nhưng Từ Độ lại đột nhiên thay đổi chủ ý, một lần nữa tìm một vị trí ngồi xuống, đôi mắt vẫn dán chặt lên nhìn người trên đài kia.
Tiếng hát còn liên tục, "Lư Châu ánh trăng chiếu vào trong lòng,
Dưới ánh trăng năm đó người không còn nữa ,
Quá nhiều thương khó khó tố tâm sự,
Than một câu lúc ấy chỉ nói là tầm thường
......"
Bên tai là tiếng hát, suy nghĩ của Từ Độ lại bay xa, đôi mắt Từ Độ đang nhìn người trên đài kia, chính là lại không phải nhìn người đó.
Trong đầu Từ Độ hiện ra một người luôn ăn mặc luộm thuộm, gọng kính màu đen, mái tóc thật dài che khuất hơn nửa khuôn mặt, ăn mặc luôn là một kiểu áo khoác màu đen phối với quần jean màu lam dài rộng , kỳ thật cậu rất sạch sẽ, trên quần áo luôn tản ra nhàn nhạt mùi xà phòng, rất dễ ngửi.
Nhưng cũng có lẽ là bởi vì tóc quá mức bù xù, cả người thoạt nhìn thực lôi thôi, người khác đánh giá cho cậu là: đệ nhất cái bang lôi thôi lếch thếch.
Lại cẩn thận ngẫm lại, Từ Độ dường như nhớ không  nổi khuộn mặt vóc dáng cậu, không, hẳn là căn bản không có thấy rõ mặt cậu, mặt cậu trước nay đều là bị đầu tóc rối xù và cặp kính dày nặng che khuất.
Từ Độ đột nhiên liên tưởng đem ngũ quan người trên đài kia tưởng tượng thành mặt cậu, cảm thấy hài hòa ngoài ý muốn.
Nhưng mà, sao có thể, bộ dáng cậu đều luôn trầm mặc ít lời, còn nữa cậu cũng sẽ không tới loại địa phương này, cũng không phải là  người tùy tiện như vậy.
Rõ ràng là hai người khác nhau, chỉ là giọng hát có chút giống thôi, đều là thanh cao, âm thanh có chút linh hoạt kỳ ảo .
Từ Độ hoàn hồn trở về, gọi một ly rượu Cocktail, một bên thưởng rượu một bên ngẩng đầu nhìn về phía người trên đài kia.
Hát xong, dưới đài phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt , tất cả mọi người đều mãnh liệt yêu cầu Minh Hữu lại hát một bài nữa, nhưng microphone một lần nữa lại về tới tay bartender .
Thấy Minh Hữu không hát tiếp, mọi người đang hứng thú lập tức trầm xuống, nhưng lúc này lời kế tiếp bartender nói lại làm mọi người lên tinh thần.
"Hôm nay, chúng tôi vương bài của Hỗn Độn - Minh Hữu bán đấu giá đêm đầu tiên, lên giá mười lăm vạn!"

--------------------------------- 

lời bài hát mình chịu nhé, cứ để nguyên thôi chứ mình cũng không biết là từ bài nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top