Chương 7: Đêm Tình(H+)

Những chuỗi ngày sau đó, Joong và Dunk thường xuyên ra ngoài mua sắm cùng nhau, anh ấy vẫn lạnh lùng nhưng đã dịu dàng hơn rất nhiều, Dunk như chìm vào biển tình trước từng hành động, cử chỉ của anh. Mọi thứ trước mắt cậu như hóa màu hồng, dù biết bản thân chưa thể xứng đáng, nhưng cậu sẽ cố để có thể sánh bước cùng anh.

Joong từ cầu thang đi xuống kéo theo mùi nước hoa phản phất.

-Tôi đi cùng bạn, khi nào em làm xong việc thì vào phòng dọn dẹp lại sách giúp tôi, tôi cho phép.

-Vâng...anh uống ít thôi nhé ạ...ngày mai phải đến trường.

Joong chẳng nói gì chỉ im lặng rồi rời đi, Dunk sau đó cũng tiếp tục công việc thường ngày của mình.

Đồng hồ điểm 11h khuya, Dunk cuối cùng cũng dọn dẹp căn nhà tươm tất, cậu sợ rằng khi nhập học sẽ không còn thời gian nhiều để chăm sóc căn nhà.

-Chết mất, mình chưa dọn phòng anh ấy!!!

Dunk dù mệt lã nhưng vẫn cố gắng sắp xếp lại số sách trên kệ của anh. Cậu hài lòng khi mọi thứ đều đã gọn gàng theo mong muốn của cậu trước khi anh trở về.

Tiếng mở cửa phát ra từ phía sau, cậu xoay người lại thì nhìn thấy Joong, như dự đoán người anh nồng nặc mùi rượu, loạng choạng bước về phía Dunk.

-Anh về rồi ạ, em dọn xong rồi, em xin phép về phòng để anh nghỉ ngơi nhé.

Dunk nhanh chóng bước đi, bàn tay Joong kéo eo cậu về phía mình mà ôm choàng lấy, hơi thở ấm nóng của kẻ say rượu phà vào cổ, Dunk đơ người cứ thế mà đứng yên, ngây cả thở cậu cũng chẳng dám thở mạnh.

-Em đừng đi...em đừng đi...

"Anh ấy say rồi sao?"

Dunk vẫn chưa thể nói được lời gì, Joong càng kéo cậu siết chặt hơn.

-Ở lại với anh...

-Joong, anh say rồi...

Anh gửi lên cổ Dunk một nụ hôn da diết khiến Dunk hoảng hốt mà vùng vẫy đẩy anh ra.

-Joong!! Em là Dunk, là con trai đấy...anh..ưmm..m.

Câu nói chưa kịp thốt ra thì Dunk đã bị anh kéo lại khóa chặt môi với hơi thở nồng rượu . Dunk có chút bối rối nhưng dần cũng thả lỏng mà nương theo từng chuyển động của môi anh. Anh dứt ra, đặt bàn tay ấm áp lên gương mặt ửng đỏ của cậu, khàn giọng nói.

-Anh biết em là Dunk...đêm nay...anh muốn em ở lại với anh.

Vừa nói dứt câu Joong đã hôn Dunk mạnh bạo hơn, đây không còn là nụ hôn bình thường mà sặc mùi dục vọng. Đôi môi quấn nhau da diết khiến căn phòng dần nóng lên. Chiếc lưỡi của Joong từ từ luồn vào khoang miệng hư hỏng hút cạn mật ngọt của cậu, sự mạnh bạo của anh khiến Dunk chống trả yếu ớt, cố gắng điều hòa nhịp thở mà tìm chút không khí trước sự bóp nghẹt của nụ hôn.

Anh giựt phăng hàng nút của chiếc sơ mi trên cơ thể cậu, mạnh bạo đẩy cậu xuống giường, rời khỏi đôi môi, anh hôn mạnh lên từng đường nét trên cơ thể Dunk, như muốn nuốt trọn.

-Anh...um.mm

Nội tâm Dunk lúc này cũng nổi dậy như trận hỗn chiến, sự điêu luyện của Joong khiến ngọn lửa dục vọng của cả hai như được châm đốt, cơ thể phản ứng theo từng cơn đụng chạm. Dunk đưa bàn tay nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi còn nồng rượu trên cơ thể anh, e thẹn liếc nhìn từng đường nét đang nóng rực, chiếc quần của cả hai được tháo bỏ lúc nào cũng chẳng biết. Joong lướt nhìn từng bộ phận trên cơ thể em, không cẩn thận mà thốt ra những lời lưu manh.

-Sớm biết cơ thể em đẹp đến vậy, anh đã tháo chiếc áo này ra sớm hơn rồi!

Không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, anh mạnh bạo cắn chặt đôi môi đang sưng đỏ kia, một lần nữa đưa lưỡi càng quét tìm kiếm chút ngọt ngào mà anh thèm khát từ nụ hôn. Cho đến khi cả hai không còn lại chút dưỡng khí nào, anh mới luyến tiếc rời đi, không ngừng nghỉ mà hôn dọc cơ thể. Mỗi nơi môi anh đi qua đề để lại một vết đỏ, Dunk đau đớn kèm chút hưng phấn mà xiết chặt ga giường, miệng không ngừng phát ra những âm thanh hư hỏng.

-Anhh...um.mm em khó chịu...

-Sẽ sớm không khó chịu nữa.

Anh tiếp tục đưa lưỡi liếm láp khắp bộ ngực trần, nơi nhũ hoa đang căn cứng chờ đợi, cắn nhẹ một cái nhưng cũng đủ khiến cậu nhăn mặt, miệng không ngừng được mà phát ra tiếng rên.

- Đau...umm..m

-Anh vẫn chưa đóng cửa sổ đâu.

Dunk đưng tay bịt chặt miệng chặn lại tiếng kêu đang thẹn của bản thân, anh đưa tay kéo bàn tay cậu ra khỏi miệng ghì xuống giường, chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy.

-Nhưng anh muốn nghe.

Lời nói vừa dứt, anh tiếp tục hôn từ đỉnh ngực xuống chiếc bụng phẳng lì, anh luyến tiếc mãi nơi ấy mặc cho Dunk cựa ngoạy khó chịu. Bàn tay không nghỉ ngơi mà luồn vào trong cạp quần lót, nhận thấy sự xuất hiện của bàn tay lạ, cậu khẽ giật mình.

-Anh?....

-Ngoan, em sẽ sớm không còn khó chịu.

Cậu nhỏ nằm trong tay Joong cứ liên tục bị anh ức hiếp, khiến thân chủ không ngừng phát ra những âm thanh khiêu gợi.

Ngón tay hư hỏng lần theo khe hở mà ma sát quanh vùng tư mật, chầm chậm xoa nắn để nơi đó được mềm mại hơn, sẵn sàng cho sự xâm nhập tiếp theo.

-Đừng...dừng lại đi...anh...ummm.

-Hửmm?

Joong nhếch miệng cười đầy mê hoặc cùng với âm thanh trầm ấm ấy khắc chế tiếng thở dốc của Dunk, hai ngón tay đã mạnh bạo xâm nhập lần đầu vào nguyệt động, thích thú khám phá món đồ chơi mà anh đang sở hữu được, mặc cho Dunk muốn tránh né.

Khi nơi đó đã sẵn sàng, anh đặt lên môi Dunk một nụ hôn da diết hơn bao giờ hết, anh thoát y hẳn. Ghé tai Dunk với chất giọng khàng đặt, nồng rượu.

-Thử cảm giác mới nhé.

-Um..mm đau!!!!!!....

Chẳng để cậu kịp phản ứng, vật trụ to dài kia như nhắm được đích đến, nhấp thẳng vào. Dunk đau đớn nắm chặt ga giường, nước mắt ứa ra, trước mắt cậu là một màu trắng xóa, nổi đau lan khắp cơ thể. Anh đưa tay lên lau những giọt nước mắt trên mi cậu, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc để trấn an.

-Ngoan, thả lỏng nào... sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Cậu hít một hơi thật sau, thả lỏng cơ thể, choàng tay đặt lên tấm lưng trần của anh, từng chút nương theo mọi chuyển động nhẹ nhàng. Không còn cảm nhận được cảm giác đâu đớn, thay vào đó là sự hưng phấn kèm theo tiếng va chạm xác thịt.

Dunk siết chặt cơ thể anh khi anh chuyển động mạnh hơn, âm thanh tình yêu không kiềm được mà thoát ra ngoài. Căn phòng ngập tràn sắc dục, họ ôm chặt nhau triền miên mặc kệ thời gian cứ dần trôi. Cuộc đua cũng đến đích, anh thúc mạnh khiến cả hai càng thở dốc mà đồng thanh "Umm" lên một tiếng.

-Em yêu anh...

Dưới hậu nguyệt kia một dòng dịch trắng đục trào ra kèm tơ máu hồng nhạt, cơ thể đỏ ửng kiệt quệ nói câu cuối rồi thiếp đi. Không gian trầm lắng xuống, anh choàng tay ôm Dunk vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc thơm ấy, nở một nụ cười mãn nguyện.

-Kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top