Chương 28: Sinh Nhật(1)
Hôm nay Dunk tỉnh dậy muộn hơn mọi khi, đầu có chút đau, cố gượng dậy đi vào nhà bếp để uống chút nước.
-P'Dunk dậy rồi ạ, em cũng vừa nấu xong bữa sáng, cùng ăn nha.
-Cảm ơn jaaa, mọi người đi đâu hết rồi Prim?
-Mẹ đi lên đồi trà rồi, còn P'Joong thì vừa về lại BangKok.
-Ừm...Anh ấy đi khi nào quay lại?- Dunk cầm ly nước trầm ngâm.
-Em cũng không biết, chắc sinh nhật anh chăng?
-Mà Prim này... -Dunk ngập ngừng.
-Sao ạ?- Prim đặt bữa sáng trên bàn, xoay đầu lại đáp.
-Em có từng gặp phải hiện tượng lạ gì đó lúc mình ngủ không?
-Cụ thể là gì ạ?- Cô bé có chút khó hiểu.
-Hôm qua anh ngủ, anh có cảm giác như va phải ai đó và còn ...- Cậu đưa tay chạm hờ trên môi mình.
Prim nhúng vai.
-Em chưa từng, có lẽ do anh mệt quá nên tưởng tượng lung tung thôi.
-Anh cũng nghĩ vậy.
-Hoặc có thể là do anh hai em đã làm gì đó với anh!- Prim bật cười.
-Làm gì có!
-Thôi thôi, ăn sáng nào!
Dunk giấu đi ngượng ngùng, cậu sực nhớ lại giấc mơ đêm qua, trong mơ cậu đã hôn ai đó và chính xác người đó là Joong, một cảm giác rất thật. Prim nói như thể biết hết được mọi thứ vậy.
Cậu đã khỏe hơn, nên sau khi dùng xong bữa sáng liền cùng Prim chạy ra đồi trà để vụ giúp việc vặt.
-Dunkkkk!!!, mình ở đây nè! – Phuwin từ xa vẫy tay gọi.
-Cậu đến đây từ sáng đấy à?!
-Đúng rồi, tiễn P'Pond về thì mình đến đây luôn. Hôm nay trông cậu tươi tỉnh hơn rồi đấy!
-Mình khỏe rồi.
-Au, sao môi cậu bị trày thế? Nè một vệt bầm rõ đậm.- Phuwin đưa tay chạm lên vết đỏ trên môi Dunk.
-Thế hả, hèn gì sáng giờ mình cảm thấy hơi nhói, chắc do cắn phải...
-Thật là tự cắn không?- Phuwin cao giọng
-Nè cậu nghĩ gì vây?! – Dunk phản ứng mạnh.
Phuwin bật cười với Prim đứng ở bên cạnh.
-Mèn, không ngờ Prim là em của P' Joong luôn đấy! Nè, hai anh em người có toan tính hại bạn của tôi không đấy!!
-Em thì không có, còn anh hai em thì không chắc!
-Cũng ghẹo gan quá đấy! Thôi làm việc! Trời sắp nắng cháy đầu rồi đây!!!
Cả ba cùng chạy sang khu để lá trà đã hái, kiểm tra số lượng rồi phân loại. Công việc cũng không mấy vất vả, đợi đến khi mặt trời lên đỉnh đầu thì mới dừng việc.
-Mọi người uống nước đi ạ. – Prim mang nước mời mọi người.
-Cảm ơn cháu.
-Con bé này xinh xắn đáng yêu thế, người yêu của Dunk à?
-Có con dâu mà không thấy thông báo thế mẹ Dunk ơi!
-Không phải đâu ạ, chỉ là em gái thôi – Dunk lên tiếng chữa cháy.
-Đúng rồi, em gái của Dunk, cũng là con gái nuôi của tôi đấy! – Mẹ Dunk om tòm nói.
-Mà Korn đâu rồi, mấy hôm nay không thấy xuất hiện.
-Dạ P'Korn có việc bận nên đến BangKok rồi, có lẽ vài hôm nữa sẽ về.
Tán gẫu một lúc thì mọi người cũng giải tán để tiếp tục công việc, tầm khoảng hết ngày mai là mọi thứ sẽ được thu hoạch xong, kịp lúc sinh nhật Dunk.
*
Sinh nhật năm nay khác với mọi năm, Dunk thức dậy từ sớm ngồi trước di ảnh của ba, thắp một nén nhang. Nếu ngày này năm trước, ba sẽ là người thức dậy sớm nhất và tự tay làm cho Dunk một chiếc bánh kem. Nay nay hình ảnh ấy chỉ là là quá khứ, khiến lòng cậu có chút tủi thân.
-P'Dunk, sao ngồi đó mãi thế phụ em và P'Phuwin làm bánh đi.
Dunk lau vội nước mắt, nở một nụ cười thật tươi quay về phía Prim.
-Anh đến ngay!!!
Cả ba cùng làm bánh trong bếp, hầu như năm nào bánh cũng đều tự làm, không chỉ ở nhà Dunk, mà tất cả người trong làng đều thích tự làm bánh cho những dịp đặc biệt.
-Hôm nay nhà nhộn nhịp quá nhỉ?!
Korn từ ngoài bước vào, trên tay là vài túi trái cây đủ loại.
-P'Korn về rồi ạ!!
Dunk và Phuwin nở một nụ cười thật tươi chào đón, Korn đưa giỏ trái cây cho Dunk. Anh đưa tay phủi nhẹ bột trắng dính trên mặt cậu, rồi xoa đầu cưng chiều.
-Sao mà hậu đậu thế hả, nhìn xem mặt dính toàn bột đây này.
Prim ở bên cạnh cười khẩy rồi cao giọng nói vu vơ.
-Ở đây chỉ có một mình P'Dunk dính bột chăng?
Korn đưa mắt nhìn Phuwin và Prim, đúng thật tình trạng của họ còn thảm hơn.
-Đây là...
-À em quên giới thiệu, đây là Prim...em gái của p'Joong, cũng là em gái của Dunk ná.
Nói rồi Dunk quay sang nhìn sắc mặt của Prim, không khí có chút ngượng.
-Prim...còn đây là p'Korn, người anh thân thiết từ lúc nhỏ của anh.
Prim ngao ngán miễn cưỡng chấp tay chào.
-Anh chỉ là người anh thân thiết của em thôi hả Dunk? - Korn nheo mắt có ý trêu gẹo.
-Chắc thành anh ruột được ha?! - Prim bĩu môi, nói nhỏ trong họng, nhưng cũng đủ để mọi người nghe.
-À...haha... p'Korn mới về chắc mệt rồi anh nghỉ ngơi đi ạ.- Phuwin lên tiếng để phá tan bầu không khí căng thẳng.
-Để anh phụ mọi người làm bánh nhé, anh biết làm bánh sinh nhật đấy!
-Thôi khỏi, cảm ơn, ở đây làm sắp xong rồi!!
-....
*
Đợi cả ngày chẳng thể liên lạc được với Joong, mọi người đến đông đủ cả rồi, Dunk thở dài và bắt đầu bữa tiệc. Mọi người ca hát nhảy múa cùng nhau, đây là một phong tục của làng vào mỗi dịp ăn mừng, Dunk ngồi trên ghế chấm tay cảm ơn từng người đến buột sợi dây may mắn vào tay.
-Chúc P'Dunk luôn vui vẻ nhé ạ!
-Chúc Dunk của mình luôn hạnh phúc nhé, mình yêu cậuu nhất nhất luôn.
-Chúc cháu luôn mạnh khỏe nhé.
-Dunk của bác lớn nhanh quá.
Từng người gửi lời chúc đến Dunk, rồi kéo nhau nhập tiệc.
-Dunk! đi theo anh, anh có chuyện muốn nói với em.
Korn kéo Dunk ra một góc vắng người, trên tay còn cầm một hộp quà bí ẩn.
Joong thở hồng hộc ở trước cửa, anh cố gắng đi nhanh hết mức có thể, sợ rằng không kịp bữa tiệc.
-Anh hai đến hơi muộn nhỉ, bị người ta hớt tay trên rồi- Prim tựa người vô tường, hất mặt về hướng mà Korn đã kéo Dunk đi trước đó.
Joong cằm bó hoa vội vã đi theo hướng Prim chỉ, trong lòng thấp thỏm nhớ lại câu nói hôm trước của Korn.
"Tôi sẽ tỏ tình em ấy vào ngày sinh nhật!"
-P'Korn, có chuyện gì mà kéo em ra tận sau vườn thế?
-Ở trong đó không riêng tư...
-Chuyện gì, anh nói đi.
-Việc lần trước anh nói với em đấy...- Korn có chút bối rối.
-Việc gì ạ?
-Việc tỏ tình...
Joong đứng từ xa trong thấy Korn lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, mở nắp lên thấp thoáng là một chiếc nhẫn. Anh quay đầu rời đi, không muốn trong thấy cảnh tiếp theo nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top