Chương 18: Vết Thương Ở Chân

-Này! Cậu có chắc là sẽ mặc quần áo của Dunk không? Tôi thấy nó quá nhỏ so với cậu, hay cậu thay đồ của tôi ra nhé?

-Không cần, tôi sẽ mặc đồ của em ấy!

Joong cố chấp mặc bộ quần áo ngủ của Dunk cho bằng được, với tính cách của cậu thì không đời nào chịu mặc quần áo của người khác, em ấy là ngoại lệ.

-P'Pond, hình như áo em hơi nhỏ so với anh nhỉ?

-Không sao đâu bé, dù gì đêm nay cũng không cần mặc.

-Tên điên!

Nhà Dunk hiện tại còn hai phòng, một phòng của Dunk và một phòng trống. Mọi người đang phân chia việc đêm nay ai sẽ ngủ ở đâu.

-Phuwin ngủ chung với mình, còn ba anh ngủ ở phòng bên kia.

-Mình ok, để ba người họ ngủ chung đi.

-Không được, Phuwin ngủ với anh -Pond nắm tay Phuwin kéo đến cạnh mình.

-Hai người có gì mờ ám đấy- Dunk nheo mắt.

-Không có, tại đêm nay anh có công việc cần bàn với Phu, vụ thu mua trà.- Pond lấp liếm.

-Trễ rồi còn bàn công việc à?

-Đúng rồi, quan trọng lắm, phải bàn liền- Pond vừa nói vừa kéo Phuwin về phòng.

Phòng khách giờ còn ba người đứng nhìn nhau, anh mắt Joong vẫn vậy, vẫn nhìn Dunk một cách da diết, như thể có nhìn mãi cũng chẳng vơi được nổi nhớ.

-Vào phòng đi.

Joong và Korn theo Dunk vào phòng, cảnh tượng còn ngượng hơn bữa cơm lúc nãy.

-Anh ngủ trên giường cùng Dunk nhé x2 – Cả Joong và Korn đều nói cùng một lúc.

-Cả hai người ngủ dưới đất, chăn gối ở đây, vậy đi! – Nói rồi Dunk lên giường chùm chăn kín cả người, để lại hai người đàn ông nhìn nhau.

Joong và Korn nằm dưới đất cạnh giường Dunk, cả hai đều không ngủ được.

-Cậu và Dunk là gì của nhau?- Korn hỏi.

-Anh em chăng.- Joong nhìn xa xăm trên trần nhà rồi trả lời đầy chua xót, tất nhiên là người bên cạnh không biết điều đó.

-Cậu thấy tôi và Dunk có hợp nhau không, tôi về đây để tỏ tình em ấy, tôi thích em ấy lâu rồi.

-Hợp mẹ gì đâu.

-Hả cậu nói gì?

-Khòooo khòooooooo.

Joong giả vờ ngủ, không muốn nói chuyện với Korn, cái gai trong mắt anh lúc này.

________________________________________________________________________________

Anh thức dậy khi gà đã gáy khan cổ ở ngoài vườn, không khí lạnh ở vùng cao khiến anh ngủ say hơn anh tưởng.

-Cậu dậy rồi à, ngồi ăn sáng đi, tôi nấu xong rồi!

Joong nhìn Korn với ánh mắt chán ghét "Còn bày đặt nấu bữa sáng, ra vẻ gì ở đây vậy??".

-Để anh giúp em, Dunk! -Joong bước vội khi thấy Dunk bê bát cháo.

-Không cần đâu, để tôi giúp em ấy được rồi, cậu là khách mà.

"Mày không phải khách chắc"

-Korn con, mới về Thái sao không ngủ thêm mà dậy sớm nấu ăn vậy con.

-Con muốn giúp bé Dunk thôi ạ, ngồi ăn sáng đi mẹ.

Nhìn khung cảnh trong nhà khiến Joong cảm thấy anh mới chính là cái gai, nhưng dù có là gai thì vẫn sẽ chiến đấu đến cùng để chinh phục lại Dunk.

-Pond đâu rồi Dunk?

-Về Bangkok rồi, tôi nghĩ anh nên thuê khách sạn để ở đi, nhà tôi không tiện đâu!- Dunk nói nhỏ chỉ đủ để cả hai người nghe.

*Ting- Pond gửi đến Joong một tin nhắn*

"Bạn hiền, tao về Bangkok đây, tầm 2 hôm tao sẽ lên, đây là cơ hội để mày làm lành với em ấy đó, tất nhiên tao biết em ấy sẽ bảo mày đi tìm khách sạn nên tao đã mang ví tiền của mày đi luôn rồi 5555555, chúc may mắn nha, tạm biệt"

"Thằng chó!"

-Pond, mang ví tiền của anh đi rồi...không có giấy tờ, không thể thuê khách sạn được.

-Phiền thật- Dunk vẫn chưa buồn nhìn Joong, chỉ cấm cuối dọn thức ăn.

-Joong con, con ở lại đây với bác nhé, thêm người thì sẽ thêm vui. Dunk biết không, hôm qua Joong là người đưa mẹ về khi mẹ suýt ngất ở ngoài đường đó.

Nghe đến đây bỗng chốc tim cậu hẫn đi một nhịp, cậu không biết bản thân có đang quá đáng với Joong không. Nhưng so với những gì Joong làm với cậu, thì vẫn không thể không hận.

-Ăn sáng đi.

Joong ngồi đối diện Dunk và dùng bữa sáng, anh cũng chẳng biết vì sao em ấy vẫn chưa nhìn anh, dù một chút, là em ấy hận đến như vậy sao.

-Bé ăn nhiều vào cho mau lớn.

-P'Korn, không còn bé nữa rồi, lớn thế này rồi nè.

Thái độ của Dunk đối với anh và Korn khác một trời một vực khiến anh có chút chạnh lòng.

-Mấy đứa có muốn ra vườn trà phụ mẹ không.

-Dạ có!x3

-Được rồi ăn nhanh lên rồi cùng đi.

Joong đứng giữa đồi trà, lần đầu tiên một cậu thiếu gia nhà giàu như anh phải làm việc tay chân.

-Nếu anh không làm được thì vào trong đi, không lần phải cố.

-Anh làm được, chỉ có thế thôi chứ gì.

Anh một mình kéo lê ống nước lớn đi khắp vòng vườn trà để tưới. Trông to xác nhưng sức chẳng to, bỡi chưa bao giờ anh phải động tay vào những việc như vậy.

Joong và Korn thi nhau lấy lòng mẹ của Dunk, cả hai làm việc không nghỉ, tất nhiên là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn với Korn, vì nơi đây cũng là quê hương của anh ấy. Với Joong thì khác, những vết xước ngày càng chằn chịt trên tay và chân, nhìn cách anh là việc ai cũng biết anh là con của một gia đình giàu có.

-Đau!!!

Anh dẫm phải một con dao tỉa dân làng để dưới gốc trà, con dao bén cắt vào lòng bàn chân khiến máu ứa ra. Dunk nghe thấy tiếng kêu cũng vội vàng bỏ kéo xuống mà chạy đến.

-Máu... anh ngồi yên ở đây, để em đi lấy hộp y tế.

Dunk hốt hoảng chạy về nhà, cậu là sinh viên ngành y nên nhưng thứ cơ bản này cậu biết rõ.

Dunk ngồi xuống ân cần sơ cứu vết thương, vết thương hở, nhưng không sâu đến mức phải khâu lại, vẫn có thể băng bó được.

Cậu đưa mắt nhìn bàn chân Joong, vết trày xước rỉ máu chi chít, anh ấy chẳng than vãn một chút. Cậu thắc mắc, người như anh, sao lại chấp nhận chịu khổ như vậy chứ. Nghĩ đến, Dunk lại rưng rưng nước mắt, cậu sợ mình lại không thể kìm lòng được nữa.

-Em lo lắng cho anh sao?

-Không, tôi chỉ là không muốn gặp rắc rối, anh vào trong nghỉ đi.

Tuy lời nói có chút đau lòng, nhưng nhìn vết thương được chính em băng bó anh cũng cảm thấy vui, dường như hôm nay có đau cũng thấy xứng đáng.

-Cẩn thận chút nhé con, Dunk đưa anh vào nhà nghỉ ngơi đi con.

Dunk thở dài đở Joong đi từng bước, anh vừa bước vừa mỉm cười nhìn Dunk

"Như thế này có mất luôn bàn chân cũng được"

Korn nhìn thấy sự lo lắng hiện rõ trên mặt Dunk, anh chỉ mỉm cười nhẹ.

-Mẹ có việc gì cần Korn giúp nữa không ạ?

________________________________________________________________________________

Mình viết phi lợi nhuận nên mọi người đọc nhớ vote cho mình để mình có động lực duy trì truyện với ạ:(((, khop khun kha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top