Chương 17: Gặp Em
-Dunk??
Joong quay lưng lại nhìn chiếc cổng đã khuất, hình như anh vừa nghe thấy tiếng ai đó rất giống Dunk, anh ngập ngừng muốn quay lại căn nhà đó.
*Rengggg*
-Có chuyện gì?
-Nè mày đang đâu vậy, Phuwin mời tao và mày đến nhà bạn em ấy dùng bữa.
-Thôi được rồi, chỗ tao đứng cũng gần nhà "công việc" của mày!
Joong đi bộ tầm 10' là đến nhà Phuwin, PondPhuwin đang đứng ở cổng đợi sẵn.
-Giờ đi xe đến hay là đi bộ?
-Đi bộ ạ, nhà bạn em ở gần đây.
Anh đi theo Phu trên con đường ngược lại, đúng ngay đoạn đường anh từ nhà bác gái ấy đến đây, càng đi càng về chỗ cũ.
Joong cũng chẳng nghĩ gì, chứ đi phía sau.
-Đến rồi, đây là nhà bạn em, mọi người vào đi, em đã báo trước rồi.
Đây đúng thật là căn nhà của bác ấy, cuộc đời lại có sự trùng hợp như thế này sao.
-Phuwin đến rồi hả con, vào trong đi.
Cả ba đều chấp tay chào, bác gái nhận ra Joong ngay.
-Con là bạn của Phuwin sao, trùng hợp quá, sau này đều là người một nhà cả.
-Vâng, con là Joong.
-Còn con là Pond nhé ạ.
-Mấy đứa ngồi đi, con bác đang chuẩn bị mang trái cây lên đó.
Dunk tay bê một đĩa trái cây vui vẻ chạy lên.
-Ai vừa nhắc đến con vậy taaa.
Joong và Dunk chạm mặt nhau sau hơn một tháng mất liên lạc. Thời điểm thấy bóng dáng vui vẻ của Dunk tâm trí anh rất rối bời, linh cảm của anh về nơi này là đúng, thật sự rất quen thuộc. Anh rất muốn ôm Dunk ngay, nhưng anh không thể.
Dunk đứng hình, đĩa trái cây trên tay rơi xuống, trái tim đập loạn nhịp không kiểm soát.
-Dunk sao vậy con, rơi hết trái cây rồi.
-Sao anh lại ở đây?
-Anh...
-Hai đứa biết nhau hả? Vậy thì tốt rồi, không phải ngại nữa.
Dunk giấu đi nước mắt, ngồi xuống nhặt lại trái cây. PondPhuwin cũng nhận ra được tình hình, nhưng vẫn im lặng vì có mẹ ở đây, tình huống rất khó xử cho cả 4 người. Joong định tiến lại gần giúp Dunk.
-Dunk em có sao không? Anh vừa nghe tiếng rơi đồ- Korn mang tạp dề từ nhà bếp chạy lên với vẻ mặt đầy lo lắng, nhìn xung quanh người Dunk xem có thương tích gì không.
-P'Korn em không sao đâu ạ, đợi em nhặt xong em phụ anh nấu ăn.
Joong khựng lại trước sự xuất hiện của một chàng trai lạ, anh có chút tò mò về mối quan hệ của hai người. Anh rụt chân về, tâm trạng đầy khó chịu nhìn cả hai cùng đi vào bếp.
Bữa anh diễn ra trong sự ngượng ngùng. Anh nhìn Dunk, còn Dunk chẳng buồn nhìn đến anh một chút. Thứ tình cảm anh nhận được trong suốt bữa ăn chính là cử chỉ thân mật của Dunk và cái tên được gọi là Korn.Anh thấy trong lòng bực tức nhưng chẳng thể làm được gì, nếu là ngày trước anh sẵn sàng đấm tên Korn một cái vì dám đụng vào người của anh.
*Ngoài trời có tiếng sấm chớp*
-Cũng trễ rồi, tụi con định về ngay trong đêm sao?
-Vâng.
-Bác thấy chuyển mưa rồi, hay tụi con ngủ lại đây đi, cả Phuwin nữa, lâu lắm rồi bác mới cảm thấy đông vui như vậy.
Đáng lẽ tối nay Pond và Joong sẽ chạy về BangKok, nhưng với tình hình hiện tại có lẽ cả hai sẽ ngủ lại.
-Con thấy không tiện đâu mẹ, nhà mình không đủ phòng...
Rầm! Ngoài trời có tiếng sấm nổ lớn, Dunk vô thức nép vào người Korn. Cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, giông lốc làm cây nghiêng ngã. Joong nhìn thấy Dunk nép mình vào lòng Korn, trong lòng còn mưa lớn hơn cả ngoài kia.
-Em có sao không?
-Không sao đâu P'Korn.- Dunk cười ngoan, rồi ngay lập tức thu lại nụ cười-Mưa lớn rồi... ở lại đây đi.
Pond nhìn biểu cảm khó chịu của Phuwin, lại nhìn tiếp biểu cảm của Joong và Dunk, kẻ đứng giữa như anh có chút khó xử.
-P'Korn, nhờ anh đưa mẹ em lên phòng rồi giúp mẹ em uống thuốc nhé.
-Để anh, lo cho mẹ xong anh sẽ xuống phụ em.
-Vâng.
"Thân thiết đến mức gọi bằng mẹ cơ chứ?''
Cửa phòng mẹ vừa đóng lại thì ngay lập tức Phuwin đẩy ghế và đấm thẳng vào mặt Joong.
-Ay shutt!! Sao có thể đối xử với bạn tôi như vậy hả!
Gương mặt Phuwin hiện lên nổi giận dữ, Pond ôm Phu lại để cậu không ra tay thêm với thằng bạn của mình.
-Phuwin em bình tĩnh.
-Bình tĩnh sao được?! Anh chơi với loại người như vậy đó hả?
Joong nhận cú đấm đau đến nhăn mặt, anh cố điều chỉnh lại cảm xúc.
-Dunk...anh nói chuyện với em một chút được không?
-Tôi không có gì để nói với anh cả...
-Anh xin đấy...-Joong nhìn Dunk với anh mắt cầu khẩn.
-Phuwin em đi ra ngoài cùng anh.
-Không, lỡ nó làm hại bạn em thì sao, em phải ở đây.
-Thôi ngoan nha béee!!!!
Pond bế Phuwin đi để lại không gian riêng tư cho cả hai. Dunk vẫn không nhìn Joong, cậu cúi đầu dọn dẹp chén dĩa.
-Dunk...anh xin lỗi, anh biết anh là kẻ tồi tệ, nhưng anh mong em hãy tha lỗi cho anh...
Dunk lại rưng rưng nước mắt, vỗn dĩ đã quên được nhưng toàn cảnh đêm cậu bị anh bức ép lại ùa về. Đau đến mức cho dù có cố gắng cũng vẫn còn là nổi ám ảnh.
-Em đừng im lặng như thế, chỉ cần em tha lỗi thì em muốn anh làm gì, anh cũng đều đáp ứng.
-Anh chắc chứ?
-Em chịu nói chuyện cùng anh rồi sao, phải! tất cả điều em muốn, anh sẽ làm hết, chỉ cần...
-Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời tôi NGAY BÂY GIỜ!
Joong nghe câu nói lạnh lùng tuyệt tình ấy, trái tim bỗng thắt lại đau đớn, anh bước đến gần dáng người nhỏ bé của em, muốn ôm để xoa dịu.
-Em đừng vậy...
-Dunk, mẹ ngủ rồi đấy, để anh phụ em rửa chén!
Sự xuất hiện của Korn khiến Joong một lần nữa lùi lại. Dunk lau vội đi nước mắt và mỉm cười.
-Vâng.
-À cậu Joong có mang quần áo đến không, anh dùng tạm đồ tôi nhé?
-Không cần!
Joong trả lời lạnh lùng rồi quay người rời đi.
-Ayyy thằng Pond!! Thả em xuống em muốn đánh tên đó!!
Phuwin vùng vẫy trên vai Pond đòi xuống. Pond đặt cậu xuống, hai tay áp chặt lên má.
-Chuyện gia đình người ta, em đừng xen vào.
-Gia đình gì với tên tồi đó chứ, anh có biết là bạn em khóc đến sưng mắt không. Đừng cản em, để em....Umm...mmm
Pond khóa môi Phuwin để cậu nhóc ngừng nói, cậu bất ngờ đến đánh vào vai anh. Anh choàng tay ôm siết Phuwin lại để không còn vùng vằng kháng cự nữa. Cậu như cuốn vào nụ hôn ngọt ngào ấy, đặt tay lên cổ anh, đáp trả nồng nhiệt.
-Đừng tức giận nữa nhé, bé ngoan!
-Em...ngại.
Phuwin cúi gầm mặt xuống, cứ mỗi lần bị Pond hôn là cậu lại ngại đến mức không bước đi được.
-Hửm? Sao thế? Ngại hỏ?- Pond vừa nói vừa ôm Phuwin vào lòng, nhân tiện hôn vài cái lên tóc, anh nở một nụ cười say đắm người đáng yêu trong vòng tay anh.
-Không nói!
-Sao thế? Làm người yêu nhé?
Phuwin ngơ ngác nhìn Pond.
-Anh bảo là mình làm người yêu nhé, sao đỏ mặt thế?
Pond áp tay lên má Phuwin, xoa nhẹ. Cậu nhóc bị anh trêu ngại lại úp mặt vào ngực anh.
-Trả lời anh chút đi...bé.
-Ừm.
-Hả, bé nói gì anh nghe không rõ??
-Thì ừm còn gì, làm người yêu thì làm người yêu.
Anh siết chặt cậu trong lòng mình, sợ cậu nhóc ngại đến tan chảy ra. Bình thường toàn nói mấy lời đau lòng, nay lại hóa thành chú mèo đáng yêu.
-Oiiii sao người yêu tôi đáng yêu đến thế hảaaa?!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top