Chương 1: Khởi Đầu
Đường phố Bangkok về đêm bắt đầu nhộn nhịp với dòng người qua lại tấp nập, tiếng còi xe phát ra inh ỏi, buổi tối ở nơi đây thường kẹt xe, đối với người dân bản địa thì quá đổi bình thường, nhưng với Dunk- một chàng trai vừa đặt chân đến chốn phồn thị này thì có chút ngột ngạc. Cậu ngồi thơ thẩn vì vẫn chưa biết sẽ ở đâu vào tối nay.
Chiang Mai, gió nhẹ.
- Này!!! Đừng hái lá trà nữa, có kết quả thi Đại Học rồi Dunk ớiiiiii!!!!
Dunk đang phụ mẹ hái trà từ phía xa đã dừng tay, gương mặt có chút biến sắc, cậu đang rất hồi hộp.
-Dunk... con đừng lo, mẹ tin con làm được.
Mẹ dịu dàng vỗ vỗ lên bờ vai bé nhỏ, Dunk khẽ gật đầu rồi chạy về phía người bạn để nhận thư báo điểm.
-Mình hồi hộp quá, Phuwin!
-Cậu làm mình hồi hộp lây, trông cạy cả vào cậu đó!!!
Phuwin, là người bạn từ thuở nhỏ của Dunk, cả hai đặc biệt được sinh ra cùng một ngày, gắng bó và chơi thân với nhau cho đến tận bây giờ. Tuy vậy hoàn cảnh của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau. Dunk, một chàng trai trầm tính, với vẻ ngoài trắng trẻo đáng yêu của cậu thì ai cũng nghĩ cậu là một công tử nhà giàu, mà chẳng ai biết rằng cậu cực khổ vất vả từ nhỏ để phụ giúp ba mẹ. Phuwin, sống trong một gia đình giàu có, có thể lo lắng cho cậu mọi thứ, nhưng vì sợ bạn mình tủi thân nên luôn cùng Dunk làm những công việc vất vả, từ hái lá trà cho đến việc theo chân Dunk buôn bán ngoài chợ, ba mẹ Phu cũng rất hài lòng khi con trai mình không ỷ lại vào gia thế.
Nguyện vọng của Dunk lúc này chính là đậu đại học BangKok, chỉ có cách phấn đấu học thật giỏi mới có thể giúp ba mẹ có cuộc sống tốt hơn. Khác với Dunk, năm lớp 10 do bị bệnh nặng và phải nghỉ một thời gian nên Phuwin đã học sau người bạn của mình một khóa. Dunk còn có một cô bạn thân, nhưng đã đi du học từ 3 năm trước, cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc với nhau qua IG kể từ khi Dunk mua được một chiếc điện thoại từ tiền hái lá trà vào năm lớp 11.
-Mình mở đây...
Dunk hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, cậu xé phong thư ra hồi hộp đọc điểm thi.
- Lí..9..Hóa..7,5...Toán...9...
Dunk thơ thẫn nhìn Phuwin, nhịp thở bắt đầu nhanh hơn.
-Nè!! Cậu đậu không?? Đừng làm mình hồi hộp hơn chứ!!!
-Mình...mình
Dunk đã rưng rưng nước mắt, Phuwin có vẻ hiểu nên cũng thở dài, vỗ vai an ủi.
-Thôi không sao, năm sau mình và câu thi lại...không có...
-Mình... Mình đậu rồi!
-Thì không có gì phải buồ..n. c.ả...HẢAAAA!!!??
Phuwin giật bắn người mừng rỡ nhìn Dunk, còn vui hơn việc lá trà tăng giá.
-Mình đậu thật rồi!!!!!
-Ây shut! Làm mặt nghiêm trọng làm mình hết cả hồn.
Cả hai ôm chầm lấy nhau mà hò hét, các bác hái trà gần đó cũng hay tin mà vui lây.
-Bác ơiiiii bạn cháu đậu đại học rồiiii!!!
-Bác nghe thấy rồiiiii, làng ta năm nay có sinh viên đại học rồi nhaaaaa.
Chỉ thấy Dunk ngại ngùng gãi đầu, một cơ hội mới đầy thách thức mở ra dành cho cậu.
Buổi tối hôm ấy, bên bữa cơm ấm cúm thường ngày của gia đình, mẹ cậu lấy trong tủ ra một chiếc hộp đặt lên bàn ăn.
-Đây là gì vậy mẹ? – Dunk dọn cơm cũng dừng tay.
-Đây là số tiền ba mẹ dành dụm rất lâu để cho con học đại học, tuy nó không nhiều nhưng mẹ nghĩ cũng đủ để trang trãi học phí vài kì...
-Ba...Mẹ...- Dunk nhìn mẹ rưng rưng nước mắt.
-Ba mẹ xin lỗi vì để con vất vả từ nhỏ, nhà mình không khá giả nên cố gắng học hành nha con.
-Mẹ đừng nói thế, con cảm thấy may mắn khi được làm con của ba mẹ...ba mẹ nhìn xem con lớn thế này rồi, ba mẹ đừng lo nữa, con làm được, con tự lo cho mình được.
-Thằng nhóc, hôm nay đã lớn rồi sao.- Mẹ xoa đầu Dunk và lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
-Ba mẹ vất vả nhiều rồi, còn số tiền này con chỉ xin lấy một phần thôi, phần còn lại ba mẹ cất mà lo cho bản thân nhé, con không muốn vì con mà ba mẹ vất vả nhiều hơn.
-Ba mẹ xin lỗi...
-Ba mẹ...con mới là người xin lỗi vì để ba mẹ lo lắng nhiều.
-Thôi ăn cơm nào, nguội hết cả rồi, không ai có lỗi cả. – Ba Dunk lên tiếng để phá tan bầu không khí đầy nước mắt.
Bangkok, dưới ánh đèn đường.
Dunk lau đi giọt nước mắt lưng tròng khi nhớ về những thứ đã qua, đây không phải là lúc để bản thân yếu đuối. Cũng đã 11h đêm rồi, nhưng cậu vẫn còn ngồi ở hàng ghế chờ của trạm xe bus.
-Cướp!!! Cướp!!!Chiếc túi xách!!! Cướp!!
Dunk giật mình khi nghe thấy tiếng hô hoán, cậu nhanh chống nhận ra tình hình và đuổi theo tên cướp. Cậu chẳng nghĩ gì cả, chỉ biết đuổi theo để giúp đỡ nạn nhân bị cướp. Dunk tóm lấy tên cướp giật lại về phía sau, mèn ới!!! Hắn ta có dao và y như rằng con dao đó thuận lợi mà cứa ngang vai của cậu. May mắn rằng vết cứa không quá sâu, từ nhỏ cậu đã quen với những vết thương này, mặc nó chảy máu, cậu vẫn dằn co với tên cướp cho đến khi cảnh sát tuần tra kéo đến, thuận lợi bắt được tên cướp và lấy lại chiếc túi xách.
-Cô cảm ơn con, thật sự là chiếc túi này có rất nhiều thông tin quan trọng, cảm ơn con rất nhiều, nếu lúc nãy không có con giúp đỡ thì cô gặp nhiều phiền phức rồi. – Chủ nhân của chiếc túi, một người phụ nữ trung niên sang trọng, gương mặt phúc hậu bước đến cảm ơn Dunk khi gặp nhau ở đồn cảnh sát.
-Dạ điều nên làm thôi ạ, nếu là người khác thì cũng giúp giống con thôi cô.- Dunk lễ phép chấp tay chào.
-Tay con bị thương rồi, máu còn chảy kìa.
-Dạ không sao đâu ạ, vết thương này không nhầm nhò gì với con đâu.
-Con tên là gì, sao giờ này vẫn còn lang thang với chiếc vali to thế kia.- Người phụ nữ hướng mắt về chiếc vali bên cạnh.
-Con là Dunk, con từ đồi trà ở Chiang Mai đến đây để học, do chưa đến ngày nhập học nên chưa vào kí túc xá được và thật sự là con vẫn chưa tìm được nơi để ở tạm. Nhưng cũng nhờ cô mà con có thể ở nhờ tại đồn một đêm rồi.
Dunk nở một nụ cười thật tươi tận hưởng những khó khăn mà mình gặp phải, nhìn dáng người lễ phép đáng yêu của cậu thật sự khiến người khác yêu thương.
Người phụ nữ lướt mắt nhìn Dunk một lúc, ngỏ ý:
-Nhà cô đang thiếu một người quản gia để chăm sóc riêng cho con trai cô, lớn hơn con vài tuổi, con không chê thì có thể nhận công việc này và đến ở cùng thằng bé, cô sẽ trả lương cho con, nếu con có thể giúp đỡ đứa con cứng đầu của cô tiến bộ, tiền học phí của con không cần phải bận tâm. Dunk thấy sao?
-Con có thể sao ạ? Con chẳng có kinh nghiệm gì cả...
-Con biết làm việc nhà không?
-Dạ con vẫn thường làm ạ...
-Vậy thì tốt rồi, con nhận lời nhé?
Dunk đứng sững sờ một lúc, hôm nay cậu gặp được ân nhân rồi, không ngờ rằng có thể tìm được việc làm, có tiền lương, mà còn có cơ hội được trả học phí nữa. Đây có phải là giấc mơ không...Vết thương này có lớn hơn cũng xứng đáng.
-Dạ con sẽ cố gắng làm thật tốt ạ!
-Được rồi lên xe, cô đưa con về nhà của con trai cô, băng bó lại vết thương trước đã, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy!
Dunk theo chân bước lên một chiếc xe hơi sang trọng, lần đầucậu được ngồi trên đó để ngắm nhìn thành phố về đêm. BangKok đã vắng, ngoài đườngkhông còn kẹt xe nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top