Tình đầu của anh [2]
Người ta nói cô gái kia là tiểu tam thượng vị thành công.
Mình cô biết, ngay từ đầu luôn là cô ấy. Cô ấy chưa từng là tiểu tam.
.
Trong những giấc mơ hoang đường nhất của Minh Khiết, anh luôn luôn hiện hữu. Nhưng sự hoang đường của giấc mơ đấy là anh yêu cô. Điều mà định sẵn là không thể. Minh Khiết cảm thấy rất buồn cười. Loại tình yêu phải làm thế nào để toan tính xem cô gái ấy có đến và cướp anh đi hay không. Người con gái rực rỡ đến chói mắt, đỏ tươi như máu và trắng nõn như mặt trăng ấy đã đến.
Minh Khiết nhìn ra được đôi mắt anh nhảy nhót, ánh sáng của tình yêu lấp lánh dẫu cho anh che nó đi bằng dáng vẻ vừa biếng lười vừa ai oán.
Cô gái ấy đến nhìn anh, tuyên bố chủ quyền bằng một câu hỏi đơn giản "Anh làm người yêu em không?"
Mặc kệ những lời can ngăn như anh đã có Minh Khiết, nhưng cô gái ấy nhìn qua cô một cái, đôi mắt xinh đẹp kia như thể đã thản nhiên chọc thủng sự thật. Cô ấy nói không đúng, anh và Minh Khiết không phải người yêu.
Minh Khiết rũ mi, cô hoàn toàn chấp nhận sự thật này, nhưng vì anh đã ra giá, đúng, anh đã chấp thuận trao cho cô một món hời, cô lại điềm đạm cùng anh diễn kịch.
"Anh à, em hơi mệt, chúng ta về nhé!"
Anh không nói hai lời, lập tức đứng lên dìu cô đi, mặc kệ gương mặt sửng sốt của mỹ nữ kia. Dưới ánh sáng chan hoà, trái tim Minh Khiết cứ run rẩy như thế. Anh ở cạnh, đáp lại cô.
"Em làm tốt lắm, chọc ghen cô ấy cho tôi!"
.
Việc anh và cô gái kia đến với nhau thuận lí thành chương, trơn tru đến nực cười. Mọi người nhanh chóng lãng quên một nhân vật nhỏ bé là cô, lãng quên rất nhanh, bởi chuyện tình yêu của hai kẻ kia đột nhiên bùng cháy và đầy rẫy những drama cực kì kịch tính. Không phải ghen tuông nảy lửa cũng là những hờn giận vô tri.
Hình dáng ấy mới khiến người ta vỡ ra, à, hoá ra trước kia hoàng tử và lọ lem chỉ đơn giản là tinh thương mến thương. Chứ sự ghen tuông vừa lộ liễu vừa điên rồ vừa bén nhọn của hoàng tử dành cho ai nhỉ vì rõ ràng cô ấy không phải phản diện, à, dành cho yêu nữ này, mới là hình hài chân chính của tính cách độc đoán của anh.
Yêu đến si mê. Người khác nhìn cô nhiều hơn một chút anh đều nảy ra sự tức giận vô bờ. Trong ánh mắt không có thứ tình cảm nhu hoà, chỉ có độc tôn hình dáng như lửa cháy của cô gái ấy.
Minh Khiết biết hết.
Cô đã hoá thành một đốm tàn biến mất trong dấu ấn tình yêu huy hoàng của họ. Cô ôm lấy trái tim mình, gắng sức vỗ nó thật ngoan, thật ngoan, đừng khóc, đừng đau. Cô gạt đi những kí ức rõ rệt trong suốt ba năm từ lớp mười hai đến năm hai đại học, cô cô cạn những mảnh sứ hoài niệm ấy vào trong lòng, nhưng hoài niệm đầy vết sắc, cứa lòng cô nát đến tanh bành.
Cô quyến luyến ánh nhìn của anh, quyến luyến đến độ không biết phải làm sao. Cô hoảng loạn cực kì, bởi vậy mới hèn mọn làm một chuyện mà chẳng hại đến ai: lặng lẽ dõi theo cả hai người. Không phải theo dõi, cô chỉ đơn giản là khi nghe tin về họ, nhìn thấy hình ảnh của họ, cô lại thu hết thảy, trở thành một kho báu nho nhỏ của cô.
Chuyện của cô nực cười tới nỗi nếu như trong tuyệt thuyết tình yêu 200 chương, quan hệ giữa cô và anh kéo dài trong 10 chương đổ lại. Nhưng 10 chương ấy, là ba năm cuộc đời, và bốn năm thích thầm trước đó.
Anh không hề biết Minh Khiết thật sự yêu mình.
Anh ngỡ rằng những sắp xếp anh hùng tiện tay cứu mĩ nhân, những cuộc gặp tình cờ, con xe hào nhoáng và thế giới xa hoa cũng như đặc quyền vào được ngôi trường đại học này khiến cô xiêu lòng. Anh rẻ rúng tình cảm của cô, nghĩ rằng mình đã dùng tiền mà mua được. Nhưng không phải.
Không hề đúng một tí nào.
Cô gặp anh, chân chính vì thế mà thầm thích anh là vào một ngày nắng.
Cô đến tháng, trời nắng rất to, nhiệt độ quá cao và cô thì khát nước. Cơn xây xẩm mặt mày kéo đến khiến cô gần như ngất đi tại chỗ. Lúc cô ngồi bệt xuống ghế, đợi xe bus đến, vừa lúc chiếc xe đưa anh đến dừng lại. Anh bước xuống xe, tiếng đóng cửa xe rất mạnh, Minh Khiết hé mắt nhìn thấy cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đang cười rồi hét lên.
"Cút đi, tôi không cần ông!"
Sau đó, cậu thiếu niên ấy nhăn nhó quay về bến xe đứng đợi. Trong lúc đó, cậu nhìn thấy cô. Có lẽ bởi vì cô quá thảm, tóc bết mồ hôi, áo trắng cũng ẩm ướt, cậu nhăn mày hỏi một "Ốm à, có tiền mua thuốc không?"
Cô lắc đầu.
Sau đó xe bus của cô đến, cô lên xe và về nhà.
Mười bốn tuổi, cuộc tao ngộ ấy trở thành một vệt sáng duy nhất trong những năm học cấp hai đầy u ám của cô. Minh Khiết thông minh, quá thông minh nên khi ngửi thấy mùi gia đình mình vỡ nát, cô chẳng biết giấu đi đâu tâm tình của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó như vậy mà hoá thành hai nửa.
Cô không oán hận. Sự oán hận chỉ khiến cho hai nửa gia đình này thêm vụn vỡ mà thôi. Mười bốn tuổi sống một mình trong căn nhà tập thể cũ. Cha đi đến nơi khác, mẹ thuộc về gia đình khác, chỉ mình cô trong sự đơn độc tột độ này. Ngày hôm ấy, người duy nhất hỏi thăm cô lại là một người cực kì xa lạ.
Sau đó cô mới biết anh mới chuyển đến trường cô, hơn cô một tuổi, nhanh chóng trở thành kẻ nổi bật nhất. Còn cô, cô không biết mình nên nổi bật vì cái gì nữa trong khi đã chẳng còn ai cần mình. Ở cái tuổi chênh vênh ấy, Minh Khiết từ chối trở thành một thiên tài, cô sống thật thấp điệu, chậm rì rì trong sự xô lệch của cuộc sống.
Một năm nọ, khi chuẩn bị vào lớp chín, Minh Khiết bước sang tuổi mười lăm, vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của anh và bạn bè.
"Kiểu con gái tao thích á? Thông minh với tất cả, khờ với một mình tao!"
Chỉ một câu nói, liền vực cô trở lại thế giới của những thần đồng. Nhưng trêu ngươi thay, cô thông minh với tất cả, bao gồm cả với anh!
...
Ngày đầu tiên gặp yêu nữ kia, cô đã như hít phải một ngụm khí lạnh và tắc nghẽn trong lồng ngực mãi mãi. Tóc đỏ lộng lẫy, da trắng như sứ, cô mới nói đó là mặt trăng và máu bởi vừa điêu tàn vừa xinh đẹp cỡ vậy.
Anh đã thoả thuận với cô sẽ giúp cô cắt đứt trọn vẹn sạch sẽ với cả hai gai đình của cha và mẹ, miễn sao cô giúp anh hoàn tất vở kịch này. Anh đâu có biết, sự hoảng loạn, sự ỷ lại, sự nũng nịu cô tận dụng để chọc ghen cô gái kia, là tất cả những gì cô muốn đâu. Anh nghĩ rằng lợi ích anh cho cô mới khiến cô gật đầu, kì thực, cô lợi dụng anh, lợi dụng để giúp cô được anh chăm sóc một đôi lần trong cuộc sống.
Sự chăm sóc của anh với cô khi đối diện với yêu nữ kia khoa trương hơn rất nhiều so với màn kịch bình thường anh bày ra. Đôi mắt anh nhìn cô khi ấy, bởi còn nhiễm ánh sáng của yêu đương khi nhìn đến cô gái kia, mà lúc nhìn cô khiến tình cảm này thêm vài phần chân thật dẫu cô biết rằng nó khiên cưỡng ra sao.
Trái tim của Minh Khiết chẳng hề giống tên cô tí nào. Không trong sáng cũng chả tinh khiết. Cô vui vẻ cực kì, dẫu cho sau sự nhiệt tình đó là lạnh căm vô độ.
Nhưng mĩ mãn sao, ngày hôm đó bởi vì muốn chọc ghen cô gái kia đến cùng, anh hạ mình xuống hôn cô.
Lòng của Minh Khiết tan nát. Cô như muốn ứa nước mắt bởi nụ hôn này nhưng cô biết, hôn cô anh đang tự lăng nhục chính mình. Anh căm ghét phụ nữ cực kì, cô biết chứ. Anh chán ghét đụng chạm cô cực kì. Nhưng vì muốn níu kéo thêm một phần tình yêu có phần điên rồ và tuyệt vọng với cô gái ấy, anh chấp thuận vấy bẩn chính mình.
Cô ấy đâu có biết, hôn và động chạm kì thực khiến anh ấy thấy dơ bẩn bao nhiêu. Có lẽ sau này cô ấy sẽ biết, khi đó chắc cô ấy cũng tự nguyền rủa chính mình sao không thật ý để anh đừng phải hành hạ bản thân cỡ vậy.
Minh Khiết khóc.
Chỉ là một giọt nước mắt chảy xuống rất nhanh. Lúc nụ hôn biến mất, nước mát cũng biến mất, gương mặt cô không có chút vui mừng nào. Anh ngạc nhiên nhìn thấy vệt nước, có lẽ bởi vì nghĩ cô cảm giác bị khinh nhục, anh nói xin lỗi.
"Xin lỗi em, tôi biết em không thích tôi, nụ hôn đầu này tôi xin lỗi, nếu sau này em muốn, tôi đền bù cho em một chuyện. Chỉ cần liên quan đến khả năng của tôi, tôi sẽ làm!"
Anh luôn nghĩ cô ở bên anh vì tiền bạc và quyền lực.
Minh Khiết nhẹ nhõm, bởi ít ra, anh sẽ không nhìn thấu được mình. Anh sẽ khổ sở nếu biết từng có người yêu thích anh đến như thế, yêu thích anh chân thành không tạp chất như vậy, lại bị anh rẻ mạt cùng khinh thường. Nói anh yếu lòng, ai mà tin.
Ấy vậy mà cô lại hiểu anh tới như thế cơ đấy.
Kể từ nụ hôn của anh với Minh Khiết, cô gái kia dính bẫy, trở thành người yêu của anh nhanh hơn cả anh đoán.
Lúc anh và cô ấy công khai, anh có đến tìm cô một lần.
"Cảm ơn em, như tôi đã hứa, tôi nợ em một ân tình."
Không anh ơi, anh không nợ gì em cả. Em được lợi, được lợi quá nhiều trong câu chuyện của anh. Em không phải chương đầu, chẳng phải chương cuối, nhưng anh mãi mãi là áng văn rực rỡ nhất của em.
--- End 03.07.2023 ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top