Tình đầu của anh [1]

Người ta nói rằng cô là tình đầu của anh.

Chỉ mình cô biết mình không phải.

.

Đại học nọ tràn ngập truyền thuyết về một mối tình vô cùng dịu dàng. Anh là con nhà giàu bậc nhất, vẻ đẹp lãng tử vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Ngỡ như hoàng tử, như chiến binh, như một kẻ không cách nào chạm được tới, đột nhiên một ngày kia, cô bé lọ lem xuất hiện. 

Giữa ngôi trường toàn những kẻ chẳng có gì ngoài hoặc rất giàu, hoặc rất giỏi để nhận học bổng, đột nhiên xuất hiện một cô gái như cỏ dại. Một vẻ đẹp không hề xuất chúng, nhiều lắm chỉ sạch sẽ đến ngây thơ, nhu nhược đến động lòng. Giữa một rừng son phấn và dung nhan sắc sảo, cô vừa lẻ loi vừa nhỏ bé.

Như bao chuyện tình đáng ra và vốn dĩ, cô bé lọ lem trở thành giọt máu nơi đầu tim của gã hoàng tử vốn nổi tiếng lạnh lùng cùng cuồng ngạo kia. Anh theo đuổi, dùng sự khinh mạn mà theo đuổi, cô đứng trước sự tấn công như vũ bão, trái tim yên lặng cũng đột nhiên nhảy nhót khôn cùng, từ tốn chấp thuận trở thành một nàng công chúa bên cạnh anh.

Một lần nữa, mối tình ấy thật sự đẹp như mơ.

Mà cái gì giống mơ, thì rõ ràng chẳng có mấy phần hoá thành sự thực.

Trong mắt của Minh Khiết, cô rõ ràng không phải là người mà anh yêu.

Kì lạ thay khi người ta nhìn thấy cô và anh có thể bươi ra những chuyện tình và hàng triệu tình tiết đạp lên sóng gió, rồi cô sẽ bước vào hào môn, trở thành huyền thoại trở mình từ chim tước hoá phượng hoàng. Chẳng lẽ chỉ mình cô thấy ư, anh nhìn cô, hoàn toàn không giống nhìn một người yêu.

Thương xót có, nhẫn nại có, bao dung có, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu. 

Minh Khiết không biết vì cớ gì mình lại tỉnh táo đến lạ lùng trong thứ tình yêu vừa phô trương vừa hời hợt của anh. Có lẽ bởi vì ngay từ đầu, cô đã yêu thích anh đến thế. Anh không nhớ, cô biết, bởi thứ anh ban cho cô vốn không phải tình yêu. 

"Anh đang đợi ai thế?" một ngày nọ, trong thư viện lặng thinh, cô và anh cùng ngồi lật sách.

Kì thực, cô lật sách, anh bên cạnh trông như một bức tranh.

Anh ngẩn đầu, nhìn cô sau đó mỉm cười.

"Ồ, em nhận ra à?"

Cô gật đầu.

"Vậy hãy giả vờ như không biết nhé. Đừng thông minh quá, em không muốn trở thành người mà tôi thích đâu."

Cô hít một hơi, sững lại, sau đó gật đầu.

Đúng thế, cô có thể lờ mờ nhận ra kiểu người anh sẽ thích. Một kiểu người rực rỡ đến chói mắt. Không phải giữa nồng nàn phấn son hay tinh khôi ngọc ngà. Đó hẳn phải là cô gái yểu điệu thành thục, đẹp đến nao lòng, đem lại cho anh mọi sự mới lạ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Không phải là cô.

Quá dễ đoán, quá nhạt nhẽo.

Như thể anh rất buồn chán khi trong thư viện cùng với cô, anh bắt đầu nắm lấy tay áo cô, gảy những miếng tua rua trên đó, giọng nói mang chút rầu rĩ hiếm thấy.

"Em phát hiện từ bao giờ thế?"

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau đó từ chối cho câu trả lời.

"Em không muốn trở thành người anh thích đâu." Minh Khiết dịu dàng đáp "Quá thông minh và khó đoán sẽ khiến anh thích em. Dù chỉ một chút."

Anh nhướn mày.

"Tại sao không muốn anh thích em?"

"Vì cuộc sống của em rất bằng phẳng. Em đã chuẩn bị cho mọi sóng gió của cuộc đời này, nhưng những thứ đó không bao gồm anh." cô mỉm cười, sau đó lại nâng sách lên đọc tiếp.

Anh nhíu mày, sau đó dùng ngón tay kéo gáy sách xuống ngăn không cho cô đọc.

"Em mới hai mươi tuổi đầu, mạnh dạn theo đuổi tôi đi xem nào! Nào, nói cho tôi nghe, em biết từ lúc nào."

Rõ ràng là một bức tranh dịu dàng. Rõ ràng là giọng nói rất trìu mến du dương, nhưng sự ác độc trong đáy mắt của anh khiến Minh Khiết thở hắt ra trong lòng. Hà tất phải thế. Hà tất phải bóc lột tuyến phòng ngự cuối cùng của cô trước tình yêu dành cho anh.

Trái tim cô run rẩy một chút, trấn tĩnh cơn đau ê ẩm cùng cảm giác chua xót muốn dâng lên trong đáy mắt, cô giấu đi sự khổ sở của mình, mỉm cười đáp lời.

"Ngay từ khi anh tiếp cận em..." 

...

Đó là một ngày cô nhớ rất rõ. Không, nên nói là chỉ cần liên quan đến anh, cô đều nhớ rất rõ. Mà vì anh đưa cô vào trường, nên anh chưa từng biết nếu như muốn, cô hoàn toàn có thể tự thi và giành học bổng của ngôi trường này, nên anh chưa từng biết, cô có thể thông minh đến cỡ nào.

Hôm đó là một ngày mưa rất lớn. Lớn đến mức mọi phương tiện giao thông cô muốn bắt đều không có. Xe bus không đến, không xe ôm và chẳng có taxi. Minh Khiết đành chấp nhận giương ô quay lại trường cấp ba của mình thay vì tiếp tục đợi ở bến xe bus. Cô nhắn tin cho mẹ rằng mưa quá lớn, cô sẽ ở lại trường đợi ngớt mưa. 

Khi quay lại trường, cô đột nhiên bị một đám đánh nhau chặn lại. Không rõ lí do là gì và bản thân Minh Khiết chẳng ham muốn bị cuốn vào vòng xoáy ân oán giang hồ, cô chọn cách đi đường vòng. Vừa hay, nhìn thấy anh đứng trong mưa, thản nhiên châm lửa hút thuốc. 

Cô biết anh.

Sẽ chẳng ai ở trong địa bàn này có tai có mắt lại không biết anh. Minh Khiết rũ mắt, tiếp tục lướt qua.

Anh hạ mi mắt nhìn cô, sau đó bước vào đám côn đồ. Cô không biết anh nói gì, cũng không quay lại nhìn phía sau. Đi được thêm mấy bước, một người xa lạ chạy đến nói với cô cô có thể đi được rồi, không cần đi đường vòng nữa. Đám đánh nhau kia đã giải tán rồi.

Minh Khiết thở dài, ngày hôm đó cô nao lòng.

Sau đó, dần dần cô nhận ra thi thoảng mình gặp anh trên tuyến đường đi học của mình, thi thoảng đôi ba câu nói, đôi lần gật đầu chào. Cô biết trái tim mình đã lao đao. Người như anh, quá dễ dàng để khiến người ta yêu thích và ngưỡng mộ. Dẫu cho bắt nguồn từ vẻ ngoài hay gia thế, đều khiến cho người ta lung lạc cực kì.

Có lẽ như một giấc mơ, lần anh lái xe đến, bật lửa rồi chuẩn bị hút thuốc, nhưng khi cô bước ra, tay cầm bật lửa đột nhiên dừng lại, điếu thuốc vốn định quẳng đi nhưng anh không muốn xả rác. Anh nhắm mắt, dứt khoát đem thả điếu thuốc vào túi, rồi mở cửa xe hỏi cô muốn đi đâu. Lần đó, cô cúi đầu, anh tưởng cô ngại ngùng nhưng kì thực, cô đã nhìn thấu cách hành xử này rồi.

Giả vờ hò hẹn, vờ làm người yêu, vờ như nuông chiều. Tất cả anh làm được, vốn chỉ vì một lí do: anh không quan tâm.

Sao cô lại không biết cơ chứ? Nhưng biết thì sao? Anh chọn cô là người để anh dày vò, để anh thản nhiên nhìn xuyên qua cô mà nhớ về một hình bóng khác. Cô có thể ở cạnh anh, những điều này cô cầu còn không được, cớ gì phải xua đi vận may hiếm hoi trong đời này.

Lần đầu tiên cô thầm cảm ơn vì mình nhìn bình thường đến như thế. Không ai, kể cả anh biết được cô thông minh cỡ nào, nắm bắt tâm ý người khác tốt ra sao. 

...

"Tôi làm gì để khiến em phát hiện sớm như thế?" anh cười cười.

Anh không tin mình nguỵ trang không đủ tốt. Tất cả đều bị anh vây hãm trong một niềm tin và giả thiết đầy cổ tích rằng anh - kẻ đang đứng trên đỉnh kim tự tháp - lại hạ mình xuống bùn đen kéo theo cô một bước lên trời. Kể cả những người đang theo dõi anh, đang lom lom nhìn vào động thái của anh trước khi anh trưởng thành và thừa kế gia sản. Ai ai cũng tin tưởng. Trừ người đáng ra phải tin tưởng nhất.

"Anh đúng là một người đàn ông hoàn hảo." cô vén mai tóc, từ bỏ việc đọc sách, sau đó rầm rì hạ giọng thật nhỏ thật nhỏ nói cho anh nghe "Nhưng có một số thứ không thể dối lừa. Bản năng của cơ thể!"

Anh nhớ tất cả các ngày kỉ niệm. Anh chưa từng vò đầu bứt tai hỏi cô muốn ăn gì, chưa từng đi ngủ trước cô khi nhắn tin, chưa từng cãi vã, chưa từng gì cả. Mọi dấu hiệu của một người đàn ông nên có anh đều có, và mọi dấu hiệu của sự vô tâm và hời hợt đều được anh giấu diếm sạch sẽ. Anh biết cô thích chocolate cỡ nào, ghét bất cứ thứ gì liên quan đến dâu tây trừ chính quả dâu, mê đắm nhạc punk và đam mê những bộ cánh preppi, đúng, anh biết hết, anh biết hết và hiểu hết. Nhưng anh chưa từng, chưa một lần nhận ra nội tâm vui buồn hờn giận của cô.

Trong khi cô có thể đọc được sự chán chường trong đáy mắt, trong khi cô nhìn ra được sự rã rời của cử chỉ tay chân, anh bài xích cô trong vô hình, chưa từng để cô đến gần hơn thế giới của anh.

Anh sà xuống chỗ cô, đường đột và xáng lạn. Cho cô đủ chỗ để dung thân trong ngồi trường chỉ chứa chấp kẻ có não hoặc kẻ có tiền. Nhưng chưa một lần anh nhấc cô lên gặp bất cứ ai là bạn bè của anh.

Người bạn của anh ghẹo cô một tiếng chị dâu anh đều lạnh mặt, họ gọi cô bằng tên, bởi họ nhận ra anh chẳng thể đưa cô trở thành giọt máu đầu tim hay bất cứ ngôn từ nào chỉ về một mối tình.

"Đố anh nhé, bộ phim chúng ta xem vào ngày 16 tháng 5 vừa rồi, nam chính hôn nữ chính mấy lần."

"Hai lần!" anh đáp rất nhanh.

"Em không biết, bởi vì khi xem phim, em chỉ để ý đến anh." cô cười cười "Trò chơi này của anh bao giờ sẽ kết thúc, vai diễn này của em bao giờ cần hạ màn?"

Trong vô thức, anh buột miệng trả lời câu hỏi của cô.

"Vào ngày đầu năm học năm ba của em."

Minh Khiết mỉm cười.

Cô đã đúng, và luôn luôn đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top