Khoảng cách rút ngắn
Học được một tuần thì Hạnh bị chủ nhiệm chuyển lên ngồi gần Tuấn. Từng ngày trôi qua đối với cô đều không thể nào quên.
Ngày đầu tiên cảm thấy rất vui, cả buổi tối đi học về chỉ nghĩ đến cậu ta.
Ngày thứ hai thì đối lập hoàn toàn, sau giờ ăn trưa lên lớp lấy đồ, cô đã nhìn thấy một cảnh tưởng mà cô cho là đáng sợ vô cùng, cô bắt gặp Tuấn và Nhi đang đi cùng nhau, họ đùa giỡn, họ vui vẻ, còn cô....cô như bị từng nụ cười của chàng trai ấy cứa vào tim, đau đớn vô cùng," Tại sao người con gái đó không phải là cô chứ?"
Ngày tiếp theo cô bắt gặp Nhi lên kiếm Tuấn, nhìn thấy Nhi, Hạnh như biến thành một con người khác, đôi mắt cô lóe lên lửa hận, xé rách cái khoảng không náo nhiệt của giờ ra chơi....và cứ thế Nhi và Hạnh lướt qua nhau như một cơn gió, lạnh đến thấu xương.
Ngày thứ tư, trong tiết toán của mẹ Nhi, Tuấn được mời lên bảng nhưng làm bài sai. Các bạn biết cô ấy nói gì không? "Cô thích những người làm sai, như vậy cô mới có việc để làm! " . Là cô ấy đang thích "con rể" của mình sao? Cả lớp "ồ" lên một tiếng dài. Lòng Hạnh như nặng trĩu, chẳng còn tâm trạng học.
Ngày hôm sau, Tuấn gọi Hạnh là "bà kia", nó làm Hạnh đau lắm, trái tim bé bỏng của cô như bị bóp chặt lại,...
Ngày cuối cùng trong tuần, họ học các lớp học dành cho học sinh giỏi của riêng mình, Tuấn học Hóa, Hạnh lại học địa, hoàn toàn đối lập, thế giới của họ dường như là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm chung. Họ vô tình gặp nhau, chỉ dừng lại ở một ánh mắt vụt qua và dập tắt ngay lậo tức, họ hình như không quen biết....
-Khoảng cách chỗ ngồi thì được rút ngắn nhưng dường như khoảng cách tình cảm của họ vẫn là con số 0, dù một chút quan hệ bạn bè cũng không có....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top