Chap 2: Thử sức với bóng đá


      Từ sau ngày hôm ấy, tôi dường như không còn gặp cậu ấy nữa, một chút thông tin về cái tên tôi còn không biết được, nên tôi dần quên cậu ấy đi. Khoảng thời gian gần 20-11, trường tôi rầm rộ lên về giải bóng đá cấp trường do đoàn trường tổ chức. Lớp tôi cũng không ngoại lệ, nhưng đội nữ lại được quan tâm hơn vì có đến 2 bạn nữ biết đá bóng, đội bóng nam lớp tôi lại khá yếu. Khoảng thời gian đó tôi cũng đã nói chuyện nhiều hơn với các bạn trong tổ, và 2 bạn nữ đó lại nằm trong tổ của tôi, vì thế tôi đã bị các bạn lôi kéo đi đá bóng. Tất nhiên, tôi đã không đồng ý.

       Mặc dù từ nhỏ tôi đã hay chơi đá qua đá lại với mấy đứa con trai trong xóm, nhưng thực tế tôi chả biết gì về banh bóng cả, à không vẫn biết chút chút. Nhưng tôi thực sự không quan tâm gì đến bóng đá đâu, năm ngoái tôi còn chả đến xem một trận nào của lớp tôi nữa mà. Trong lúc nghe các bạn bàn tán về các đội đá banh trong trường, Tôi đã nghe đến đội bóng nam lớp 11Y sẽ dành chức vô địch. Đến khi về nhà và có hẹn đi uống cà phê cùng lũ bạn hồi cấp 2, tôi lại nghe tụi nó nói về đá bóng. Đúng thật là nhàm chán! Và đội bóng nam lớp 11Y lại được nhắc đến trong câu chuyện của chúng nó. Lúc đó tôi mới hỏi chúng nó:
     - Đội nam 11Y đó bộ có ai đá giỏi lắm hay sao mà bàn tán từ sáng tới giờ vậy.       
     
        Chúng nó cứ bàn xôn xao. Một hồi tôi mới biết rằng lớp đấy có 4 bạn nam là chơi với nhau từ nhỏ và đều có kĩ thuật đá bóng. Thế thì tôi cũng phải thốt lên: "À thì ra là hiểu ý nhau nên mạnh như thế." Thật sự lúc đó tôi chỉ biết thông tin thế thôi chứ biết ai ra ai đâu.

        Ngày hôm sau trở lại trường học, khi đến trước cổng trường, tôi đã vô tình gặp lại chàng trai ấy. Phải! Ban đầu tôi không nhận ra cậu, nhìn kỹ thì mới ngờ ra đó là cậu con trai ở cầu thang đó, chiều cao của cậu ấy khiến tôi chú ý không ngừng. Trên tay cậu còn đang giữ một bộ đồ đá banh, miệng thì ríu rít trò chuyện với thằng bạn đi bên cạnh. Cuộc ngắm nhìn cũng kết thúc, tôi vì còn vào gửi xe nên vừa ra khỏi khu vực đấy thì cậu ấy đã mất hút rồi. Tôi thất vọng mà đi lên lớp. Khi lên lớp, tôi lại nghe văng vẳng bên tai của mấy đứa trong tổ tôi:
     - Sannn ơi, đi mà đi đá bóng đi, lớp đang thiếu người nè, đi mà năn nỉ ấy!.
   
     Thật sự tôi nghe nhưng lời này đến phát ngán rồi, mấy ngày qua chúng nó kêu tôi chưa đủ sao. Nhưng vô tình lúc ấy, hình ảnh chàng trai đang dần quen thuộc ấy đi ngang qua lớp tôi, thật sự tôi đã vô thức nhìn cậu ấy đến khi cậu ấy đi khuất mất. Trong lòng thì lại nghĩ: "Hình như cậu ấy có đá bóng nhỉ, hay tham gia thử xem tốt thì sẽ có thông tin gì đó của cậu ấy" Và rồi để những con chim đang ríu rít bên cạnh tôi ngừng hót, tôi phải quay lại đồng ý với chúng nó:
    - Thôi được rồi, tao đi, được chưa.
   
       Thế là chiều hôm ấy là chúng nó đá nhận đá kèo với nữ lớp khác. Quyết định nhanh thật đấy. Tôi còn chẳng có một bộ đồ đá bóng đúng nghĩa để tham gia trận đó nữa. Thật sự mà nói, không phải là tôi không biết đá bóng, từ nhỏ tôi cũng được mấy thằng nhóc trong xóm chỉ một vài kĩ thuật chứ không phải đùa, chỉ là tôi không biết luật trong bóng đá thôi. Lở vào trận đá tùm lum thì lại cho cái thẻ đỏ mà ra sân sớm. Với lại tôi đá không đụng tới banh bóng mấy năm trời rồi, vào sân đá thì không biết có là được trò không nữa. Nhưng có lẽ chân của tôi rất nhanh chóng tiếp xúc với bóng, kĩ thuật mà tôi tự tin nhất là lừa bóng vẫn hoạt động tốt như hồi nhỏ lừa với chúng bạn. Sau vài phút trong trận bóng đó, tôi dần được team tin tưởng hơn và đá ở vị trí an toàn là trung vệ. Đó cũng là nhưng bước đầu đưa tôi đến với bóng đá đấy. Đây là trận đầu tiên tôi tham gia và cũng may mắn rằng đội đối thủ không quá mạnh mà giúp tôi có một bàn thắng đầu tiên cho team. Thật sự lúc đó tôi hạnh phúc lắm í, xong trận chúng nó cứ chế giễu tôi:
    - Thế mà kêu không biết đá bóng ấy à, có phải lần đầu tiên đá bóng không đấy

     Tôi cứ nhìn chúng nó mà cười thôi. Tôi biết đá đấy chứ, cũng tại vì trước đó để từ chối chúng nó mà tôi cứ luôn miệng nói là tôi không biết đá bóng để chúng nó không kêu tôi đi thôi, nhưng vì sự nghiệp thích nghi với lớp thế này tôi cũng nên tham gia để bản thân không giống như năm ngoái nữa chứ.  Còn về lần đầu tiên đá một trận như này là thật. Tôi còn bất ngờ về bản thân nữa mà.

        Sau ngày hôm đấy, chúng tôi cũng có nhưng buổi đá như thế, nhưng còn nhiệm vụ về báo tường và tủ sách do cô giáo tôi giao cần thực hiện nên cũng phải bỏ vài buổi với chúng nó. Nhưng may mắn đội vẫn có người thay vị trí đó với tôi để tập luyện cùng đội.

        Sau những ngày tập luyện vất vả thì giải bóng đá cấp trường cũng đã chính thức được khai mạc. Mặc dù đội nam không may mắn, nhưng đội nữ của chúng tôi đã xuất sắc vượt qua vòng bảng mà tiến tới tứ kết. Nhưng cả vòng bảng ấy, điều mà tôi mong chờ nhất lại không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top