Chap 1: Chiếc cầu thang định mệnh

  Thắt xong dây giày tôi ngẩng đầu nhìn xem đội đá banh trước mắt, xong trận đấu này sẽ đến trận mà tôi tham gia. Nhìn cậu lướt qua hàng hậu vệ của đội đối thủ tôi không ngừng ngưỡng mộ, đôi chân thoăn thoắt đưa trái banh qua từng đôi chân của đối phương, một cú sút mạnh! Vào! Xung quanh mọi người vỗ tay không ngừng, một trái bóng tuyệt đẹp, chính xác.

       Người con trai trước mắt ây chính là người mà tôi đã thầm thương hơn 1 năm nay. Cậu ấy giỏi lắm! vừa thông minh, vừa giỏi đá bóng, trong suốt trận đấu cậu ấy là người nổi bật nhất trong đội vì sở hữu chiều cao hơn 1m8, và kỹ thuật đá bóng điêu luyện. Cậu ấy là người khiến tôi quyết định tham gia đội bóng nữ của lớp, nó chỉ đơn giản là vì tôi muốn có cùng sở thích với cậu và muốn cậu chú ý đến tôi. Nhưng có lẽ gần 2 năm nay, lần thứ 2 tôi tham gia giải bóng đá trường tổ chức, cũng là lần cuối cùng, tôi vẫn chưa được cậu biết tới. 

       Nhìn cậu trên sân bóng, tôi nhớ chiếc cầu thang từ hơn 1 năm trước. Tôi và cậu đều cùng ở trong tuổi 16 xinh đẹp. Ở tuổi 16, cậu đã dần trở thành người con trai trưởng thành hơn, chiều cao cũng đã chạm ngưỡng m80, còn tôi là một cô gái nhỏ bé cỏn con chỉ thiếu 24cm nữa là ngang bằng cậu ấy. 

       Trường tôi có 1 truyền thống là mỗi năm đều sẽ bị tách lớp một lần, thế nên năm đó tôi đã bị tách sang một lớp không quen biết ai. Năm lớp 10, tôi không hề biết sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống của tôi, vì năm đó được học chung với đứa bạn thân nên tôi dường như không tiếp xúc với ai thân thiết ngoài nó. Trong lớp chỉ nhớ man mán tên một vài thành viên trong lớp, chứ huống gì là ngoài lớp. Nhưng sau này khi tìm hiểu về cậu thì mới biết năm đó lớp cậu ấy chỉ cách lớp tôi một bức tường.

      Vào năm lớp 11, tôi và nhỏ bạn bị tách ra, khiến tôi chả khác gì một đứa tự kỉ trong trong lớp 46 thành viên cả. Trong giờ ra chơi của những ngày đầu năm học, vì không quen ai nên tôi đã đi sang rủ nó đi căn tin để ăn sáng, nhưng không, nó đáp lại: "Thôi mày đi đi, tao lười lắm". Thế là tôi phải vác cái thân xác 1 mình đi xuống căn tin, nó như một cực hình vậy.

     Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, tôi đã gặp được cậu ấy. Cuộc gặp gỡ khiến tôi không bao giờ quên được. Lúc đó là cuối giờ ra chơi nên tôi nghĩ sẽ không còn người dưới căn tin đâu, cầu thang lại không có người, nên tôi có hát vài câu vu vơ trên đường xuống căn tin. Nhưng khi xuống gần đến tầng trệt tôi giật nảy mình lên vì có người từ phía dưới đi lên, đó là cậu ấy, cậu ấy từ phía dưới cầu thang đi lên cũng gượng lại khi nhìn thấy tôi, rồi cả hai chạm mắt nhau. Vẻ mặt tôi khá gượng bởi vì tôi rất ngại với dáng vẻ của mình bây giờ, đằng này lại gặp con trai nữa chứ. Thật sự chỉ muốn đào lỗ mà chui thôi.

  Đến bây giờ suy đi nghĩ lại thì khoảnh khắc đó chỉ trải có chưa đến 2 giây nhưng nó lại khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ, cái chạm mắt trong khoảng không gian chỉ có hai người, và bỏ qua mọi  tiếng cười nói của học sinh, mang đến một không gian yên lặng đến lạ thường. Bất giác tim tôi trở nên rung động. Nhưng lý trí thì không nghe theo con tim, tôi luôn suy nghĩ mình chưa hề rung động với cậu, có vẻ sau này mới bắt đầu thích cậu, nhưng sự thật  đó là khoảnh khắc khiến tôi xuyến sao. Sau vài giây ngắn ngủi, tôi và cậu ấy đều lướt qua nhau, tôi nhìn thấy cậu trông rất quen, có vẻ như đã gặp đâu đó rồi. Tôi vẫn tiếp tục ngoảnh mặt nhìn lại cậu ấy thêm một lần, rồi thốt lên: "Chân dài thật đấy".  Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ giây phút ấy, nhưng người con trai trên sân cỏ lúc này, vẫn chưa hề biết rằng cuộc gặp gỡ ấy đã từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top