Hoa Hướng Dương

Để tôi kể cho các cậu nghe những lần ngu ngốc của tôi. Những lần mà tôi cố tỏ ra là mình ngầu trước mặt crush các cậu ạ =)) Toàn là những dịp ngoại khóa thôi. 

Nay tôi cũng đã lên lớp 10 rồi, mà chuyện này từ hồi lớp 5 lận cơ. Vì vậy các mốc thời gian, tôi càng không thể nhớ chính xác được. Tự hình dung đi nhé các cậu. I'm sorry.

__________

Tôi không nhớ rõ được lúc đó là hk1 hay hk2 nhưng mà chính xác là sau khi thi xong. Nhà trường có tổ chức một đợt đi chơi. Như thường lệ thì ai đóng phí mới đi được nha. Không có gì là free cả =))

Tôi mừng lắm, rất ư là mừng khi nghe tin cậu cũng đi.

Đầm Sen thẳng tiến. Tôi chưa được đi bao giờ luôn á. Mừng mà muốn nhảy cẫng cả lên.

Lúc đi trên xe không có gì đặc biệt xảy ra. Tôi cùng chỉ cùng với con bạn của mình (NA) làm đủ trò mèo trên xe thôi.

Lúc tới nơi thì cũng vậy, không có gì xảy ra cả. Tất nhiên tôi không thể đi chơi cùng cậu được. Đối với tôi đó là một việc hết sức là xa xỉ.

Với chiều cao khiêm tốn của mình, tôi cũng gặp không ít bất lợi. Tại sao lại phải cao trên 1m40 mới được đi chứ. Tôi chỉ cao có 1m hai mấy thôi. Nhìn chúng bạn nó thi nhau trượt đủ loại cầu trượt mà phát ham thật luôn.

Không biết chơi kiểu gì mà đi lạc từa lưa hột dưa hết cả. Tôi bị nước vô tai nên đầu óc cứ lâng lâng, mơ hồ đi về phía đại sảnh đợi con bạn. 

Và bằng một cách thần kì nào đó. Tôi vô tình khám phá ra được một cách có thể khiến nước chảy ra ngoài. Chỉ cần nghiêng đầu về một bên và sau đó nhảy nhảy là nó tự động ra à. Mừng huýnh chứ nãy giờ tai nó cứ nặng nặng, ù ù khó chịu chết đi được a.

...

Tôi thấy đói, vừa hay cũng gần tới giờ ăn trưa nên tôi vào quầy mua ít đồ. Mà...duyên kiểu gì lại gặp cậu cũng đang đi về phía này. Vẫn là thói quen của một con dở, tôi ngại ngùng các kiểu con đà điểu. Mặc dù ai đấy chẳng mảy may quan tâm chút nào cả. =)) Tôi làm trò làm gì nhỉ các cậu? MỆT CÁI THÂN CHƯA HẢ?

________

Lần thứ hai này là vẫn là một đợt đi chơi. Không phải đi Đầm Sen hay công viên nước nữa. Mà là đi Happy Farm thì phải a. Một khu nông trại mô phỏng về việc làm ruộng, hay những trò chơi của mấy tụi trẻ ở dưới quê. Như là lội bùn bắt cá, trồng lúa, hay gấp cào cào từ là chuối...vân vân và may mây những thứ khác mà tôi chỉ nhớ có nhiêu đó thôi à.

Nói chung là vui. Thật sự rất vui. Tôi nhớ mãi cái lúc mà lội bùn bắt cá. Nó vui không tả nổi. Có thua gì lúc đi công viên nước đâu. Chỉ khác một chỗ là một nước thì trong, còn một nước thì đen xì xì như nước cống =))

Nhưng cái quan trọng nhất là lúc đi về. Lớp tôi được xếp đi chung với mấy em lớp dưới. Tôi lúc ấy, bản chất là cực kì thân với con nít. Các em ý mới lớp một hay lớp hai gì gì đấy. Sau một hồi chị chị em em tám chuyện thì tụi nhỏ bắt đầu hỏi tôi một câu hỏi hết sức hốc búa.

Cái gì mà giữa con khủng long với con tinh tinh con nào đáng sợ hơn? Không cần suy nghĩ. Tôi trả lời ngay là khủng long. Cái mấy bé hỏi tiếp nữa. "Thế giữa con Gorilla và con Khủng long con nào đáng sợ hơn?" Và..tôi không biết...=))

Tôi cũng chẳng nhớ rõ câu hỏi lắm. Nói chung là nó xoay quanh ba con vật đó các cậu ạ. 

Giờ nghĩ lại tôi thấy hơi sai sai nha=)) Chẳng phải Gorilla là con Tinh Tinh à. Tôi mới tra google xong này =)) Thế quái nào mà tôi lại không biết mới kinh chứ. Bảo sao não phẳng là phải rồi.

Câu hỏi quá khó và tôi đang loay hoay vật vã với cái sân bay mini trong đầu thì bạn nữ ngồi sau. Cái bạn mà chuyên được ship với crush tôi đấy. Bạn bảo là muốn biết thì đi hỏi mọt sách kia kìa.

À ừ, crush tôi chắc là một mọt sách chính cống thật rồi. Bởi vì trông người ngợm lúc nào cũng thiếu sức sống. Chỉ có mỗi học là giỏi. Chưa kể trên mặt còn có cái kính đen to to nữa. Biết bao đứa dù đi chơi có mệt tới mức nào thì lên xe vẫn quẩy xung lắm. Có mỗi cậu ta tai đeo headphone, đầu chùm áo khoác lại kín mít, gục đầu vào cửa kính ngủ ngon lành. Tôi nhìn vừa xót, vừa lo.

Cậu ngồi ngay đối diện tôi. Hàng đối diện nha, chứ chẳng phải kế bên mô. Nhưng mà xa thì vẫn xa. Vì hai đứa, cả tôi và cậu đều ngồi ở phía trong.

Tôi không dám gọi cậu để cậu trả lời thay cho cái não ngu si, ngu đần này của tôi. Thế là tôi xúi mấy bé gọi hộ =))

Nhưng vẫn không được. Chảnh chó vừa phải thôi bạn T ạ :33

Thôi thì để tôi đây. Lúc gọi thì hăng lắm mà lúc người ta quay lại đáp thì rén ngang à. Ấp úng mãi mới xong một câu cơ. Cậu bảo là con Khủng Long, nhưng mà vấn đề ở đây là tôi thấy câu hỏi này nó cứ vớ va vớ vẩn kiểu gì ấy các cậu. Không biết crush tôi nghĩ gì nhỉ?

À, còn nếu hỏi tôi tỏ ra ngầu lòi, làm màu với crush khi nào thì là cái lúc tôi bắt chuyện với tụi nhỏ ấy. Không biết là do tôi bị hoa mắt hay ảo tưởng quá nhiều mà tôi thấy cậu nhìn tôi. Vì thế nên tôi cố tỏ ra là một đàn chị yêu trẻ con, quý tụi nhỏ. Hoa hậu thân thiện tướng lai đấy nhá, không đùa được đâu.

Vì sao ư? Vì cậu có một đứa em gái nên tôi nghĩ là tôi nên làm màu như vậy=)) Lỡ mai sau ra mắt nhà bên đó thật thì sao=))?

_________

Tiếp, lần này là một buổi cắm trại cuối cấp. Cũng là kỉ niệm sau 5 năm trường thành lập luôn.

Trường trang trí rất đẹp, họ làm một cái bạt 7 sắc cầu vồng giống như trong rạp xiếc để treo lên làm chỗ che mưa che nắng cho các học sinh.

Tiếp sau đó là những bản nhạc hot cứ lần lượt vang lên. Mấy lũ bạn của tôi, đứa nào cũng biết, đứa nào cũng hát theo. 

Tôi thì lúc đó đúng kiểu không thích nghe nhạc mà nghe chúng bạn cứ đua nhau nghe nên cũng về lọ mọ mở nghe thử. Nhưng mà...đúng là không thích thật. Nói chung là cũng biết sương sương mà vừa hay thấy crush đứng đó nhìn về phía mình.

Thế là tôi tỏ ra là một đứa am hiểu về nhạc. Nhép theo mặc dù không thuộc lời. Nhún nhẩy loạn xạ chứ có biết mẹ gì đâu.=)) Bố con hâm.

Hâm thế vẫn chưa đủ, còn hâm hơn nữa cơ ..Cái khoảng thời gian mà các em học sinh ngồi trong lều trại mình tự dựng lên và tám đủ thứ chuyện trên trần đời thì...tôi vô tình nhìn lên khoảng bầu trời xanh ngắt kia. Ngắm nhìn những đám mây bồng bềnh cứ trôi hững hờ và tạo nên nhiều hình thù hết sức là thú vị. 

Tôi phái phái nhưng mà ngửa lên mõi cổ quá nên lại không ngắm nữa. Nhưng hình như cậu ấy cũng đang nhìn tôi thì phải a. Tôi sướng thế là khều con bạn bắt nó ngắm mây chung với mình. Bàn tán đủ kiểu. Nào là đám mây này giống con chó, giống con mèo, hay cái gì gì đấy...vân vân và vân vân.

Tôi không hiểu được hình tượng mà tôi muốn nhắm đến lúc đó là gì nữa?=)) Tôi hâm thật rồi.

...

Xuyên suốt từ sáng đến chiều đều là những cuộc vui không hồi kết. Và cho đến khi một màn đêm đã phủ xuống bao trùm cả bầu trời. Thì trò hay mới thật sự bắt đầu.

Các cậu biết dây cáp treo chứ? Trường tôi mắc cái dây gì đấy na ná giống vậy từ đầu sân trường đến cuối sân trường. Tất nhiên là mắc lên chỗ cao và vừa tầm nhìn cho tất cả các em học sinh.

Sau đó đốt một ngọn lửa bằng giấy? Hay cái gì đó tôi cũng chẳng rõ nữa. Trường tôi móc lên sợi dây và cho nó trượt theo đường dây đã cố định trước đó. Một đốm lửa trượt dài làm sáng rực cả màn đêm. Nhìn hơi bị đã mắt nha.

...

Thế vẫn chưa cao trào đâu. Còn tiết mục "Cháy lên đi hỡi ngọn lửa cao nguyên" nữa cơ.

Một đống cũi, cái nào cái nấy đều to bằng cái chân lợn của tôi đây này. Chúng được xếp thành hình nón, lại có đỉnh cao ngút.

Vì thế nên khi đốt lửa lên là hắn cháy to ơi là to. Lúc này giữa sân trường cứ như mọc thêm một ngọn núi lửa vậy. Lửa cháy hăng lắm làm các cô cậu học sinh cũng hăng theo.

Lần lượt từng đứa từng đứa đặt tay lên vai nhau, nối đua thành đoàn tàu nhỏ chạy quanh cái cột lửa ấy. Vừa đi vừa hát vừa cười tít cả mắt.

Tôi cũng thế nhưng...chưa cười được bao lâu thì nó tắt mẹ luôn rồi. Nụ cười của tôi ấy.

Tôi có nhắc đến mà phải không? Tổ trưởng của tôi, người cũng góp mặt vào vở kịch trọng đại làm cho thầy tổng phụ trách khóe mắt cay cay luôn đó kìa.

Cậu ấy khá thân và cũng có vẻ là thích crush tôi...Nên khi thấy cảnh này tim tôi hơi nhoi nhói.

Nhưng mà các cậu biết cái cảnh tượng gì đập vào mắt tôi không?

Crush với bạn ý...tay chàng đặt lên vai nàng, rất gần gũi rất thân thiết. Họ cười nói với nhau. Và chỉ có họ, chỉ mỗi hai người họ. Không ai nối đua theo sau, cũng không ai nối đua ở đằng trước. Chỉ hai người...tay chàng đặt lên vai nàng. 

Tôi giương mắt ra nhìn và chỉ biết ước. Tôi đau lắm, tôi ghen tị lắm...

Bạn nữ không nhìn thấy tôi. Nhưng cậu ấy có nhìn thấy tôi. Chúng tôi đều chạm mắt nhau và cả hai đều sững lại vài giây. Sau đó, tôi ngại nên đã ngoảnh mặt đi, còn cậu ấy thì cúi mặt xuống vẫn cười đùa với người ta như vậy.

Đúng là trò hề. Nó thật giống cảnh "Tao phát hiện mày đi với con khác" trong truyền thuyết. Nhưng chỉ khác ở chỗ là...người ta có tư cách ghen tuông, có tư cách trách mắng và có quyền được dỗ dành...

Còn tôi, đến cả tư cách bạn bè còn không có chứ huống gì là người yêu. Làm gi có cái quyền được ghen tuông chứ. Giữa chúng tôi chỉ có ba chữ BẠN CÙNG LỚP hoặc là mối quan hệ giữa người đem lòng đơn phương và kẻ thích đi gieo tương tư thôi nhỉ?

...

Hoa Hướng Dương luôn hướng về mặt trời giống như cách chúng ta luôn hướng về người mà mình yêu. Dù mặt trời có rực rỡ, chói chang, nóng bức đến thế nào đi nữa, thì vẫn một lòng một dạ chung thủy lặng lẽ hướng về mặt trời. Một tình yêu thầm lặng của người được gán danh mang tên kẻ đơn phương.

Thật giống tôi và cậu. Tôi luôn hướng về cậu nhưng cậu thì chẳng bao giờ ngoảnh mặt lại nhìn tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top