Chap 9.Cô ấy là của tôi!
Tôi và em ấy cùng đến bữa tiệc,nay em mặc một bộ váy trắng nữa...Tôi biết em thích màu trắng mà!
Nay là tiệc của Đức Minh,chắc chắn anh ta sẽ cố gắng tiếp cận thật gần với em!Tôi sẽ cảnh giác anh ta mọi lúc,tay nào anh ta động vào chỗ nào của em ấy thì tôi chặt chỗ đó của anh...
Thuỳ Linh:Ngọc Thảo đâu rồi?
Ngọc Thảo:Tao đây!Ủa?Thủy!Em quay về từ lúc nào vậy,suốt 2 năm nay chị thấy em ở ẩn nhiều
Thanh Thuỷ:Em bận thôi,chị khỏe chứ Thảo?
Ngọc Thảo:Hơi ốm đi xíu,em cũng vậy à?Thương em thiệt sự
Chị ấy lấy tay chạm lên trán tôi lau mồ hôi thì tôi liền gỡ tay ra một cách nhẹ nhàng vì tôi biết chị ấy có vết thương ở tay,một vết xước bao năm vẫn chưa lành!Đây nó còn bình thường,chị ấy còn một vết xước nữa...Nó đau lòng,chính là tôi gây ra
Hôm đó,tôi tự nhiên nhớ đến Thuỳ Linh!Tôi mỗi khi nhớ đến em ấy thì luôn bỏ quên mọi thứ và không quan tâm ai,buông lời cay đắng với họ,tôi bị việc đó in sâu trong người từ đấy đến nay,hơn 2 năm trước rồi...Vết xước trên tay là do tôi đánh chị ấy,tôi không kiểm soát được cảm xúc vì khi nhắc tới Thuỳ Linh trước mặt chị ấy!Chị ấy nói sự thật ra là bao lâu nay Thuỳ Linh quên tôi rồi,tôi đánh người ta đau lắm!Mà còn đánh phải nỗi đau bao lâu người ấy chịu,chị ấy biết trước giờ tôi không bao giờ yêu chị ấy,đêm đó chị ấy chọn cách thả tự do cho tôi,sáng hôm sau thật sự tôi mới nhớ ra rằng đêm đó tôi đánh chị ấy!Chị ấy còn để lại thư trên bàn,không chất vấn tôi mà lại nói chị ấy sai...Tôi khóc rồi!Tôi không yêu chị ấy nhưng tôi yêu thương chị ấy,không muốn bị chia rẽ.Tôi đành sống trầm một thời gian thì có nghe rằng chị ấy đã yêu Phương Anh (Người Chị Chí Cốt Của Tôi)Trên môi tôi nở nụ cười chúc cho chị ấy,cuối cùng chị ấy đã được cảm giác yêu một người thật lòng rồi!
Ngọc Thảo:Úi chị xin lỗi!
Thanh Thuỷ:Không sao!!Phương Anh đâu rồi chị?
Ngọc Thảo:Ngoài kia kìa,mà thôi em đừng nhắc đến tên đó nữa!Phiền toái lắm
Thanh Thuỷ:Lại giận nhau chứ giề?
Phương Anh:Thảo!Giờ em muốn sao?
Phương Anh từ lúc nào xuất hiện khiến tôi và Ngọc Thảo phải giật mình
Ngọc Thảo:Chẳng sao cả!!
Nàng ấy thấy vậy liền bỏ mặc Phương Anh đang đứng đơ mặt ra ở đấy...Tôi thấy vậy liền véo một phát vào tay Phương Anh
Phương Anh:Ui da,tao đau lắm nha con nhỏ này!!
Thanh Thuỷ:Đau bằng khi bị người ta phũ không?
Tôi lại bật mode cà khịa trên nỗi đau người khác thì Phương Anh liền tác động vật lý lên lưng tôi
Thanh Thuỷ:Cái bà này!Đánh xíu,khịa xíu cũng đáng...Như vậy Ngọc Thảo càng không thích!!
Phương Anh:Mày thì biết gì?Em ấy là vợ tao,thì mày có quyền lên tiếng sao?
Thanh Thuỷ:Yep!!Tui người yêu cũ chỉ màa
Phương Anh:Chồng hụt của Ngọc Thảo hả?
Thanh Thuỷ:Không,mà thôi!Thuỳ Linh,nãy giờ tôi bỏ quên em rồi.Mình vào thôi nào
Tôi nắm tay em vào trong bữa tiệc,mặc Phương Anh đang đứng đờ ở ngoài...Chị ấy dậm chân một phát mà đi vào
Tên Trần Nguyễn Đức Minh này chọn tiệc ở chỗ cũng sang xịn mịn quá ha?Lấy lòng Trịnh Thuỳ Linh của tôi hả?Em ấy không cần đâu!!Tôi cũng muốn thử nên buông em ra
Đức Minh:Oh Thuỳ Linh!!Nay em đến đây một mình sao?
Thuỳ Linh:D-dạ,em đến đây một mình
Đức Minh:Em đẹp quá,mình ôm cái được không?
Thuỳ Linh:Em thôi ạ!
Em ấy rời khỏi cuộc trò chuyện rồi em tiến ra chỗ tôi,anh ta cảm thấy thật luyến tiếc khi em ấy không lại gần...Thì anh ta nhìn ra em ấy đang đứng sát vào tôi,anh ta nhìn vào với ánh mắt lửa giận!Anh ta lại chuẩn bị bày trò rồi chứ gì?Tôi biết hết!!
Bắt đầu vào bữa tiệc,tôi cũng chỉ ngồi một chỗ mà nhấp rượu nhưng cũng khiến bao người phải nhìn rồi nhá!Tôi ngồi từ đằng này nhìn ra đằng xa kia đang chơi trò chơi thì phải
Ngọc Thảo:Giờ sao nè?Ra yêu cầu cho người thua hả?Chơi mà không nối từ được nữa thì phải làm theo yêu cầu người đối diện đúng không?Lớn rồi còn chơi
Trung Kiên:Mày không chơi thì thôi!
Ngọc Thảo:Có!!
Cứ thế mọi người chơi,nhưng đến lượt Thuỳ Lịnh thì em lại không thể nghĩ ra được từ khoá nào nên em là người thua
Ngọc Thảo:À há!Em thua rồi,mà Đức Minh là người đối diện em,anh ra đề cho Trịnh Linh đi
Đức Minh anh ta rất vui,mặt rất mãn nguyện mà sẵn sàng ra đề cho Trịnh Linh
Đức Minh:Em phải hôn anh!Vào môi nhé...
Mọi người cũng rất bất ngờ về thử thách của anh ta,nhất là em...Cảm giác của em lúc ấy rất e ngại!Phương Anh,Lương Linh lại càng bất ngờ hơn,hai chị ấy sắp có kịch hay xem rồi
Tôi có thể ít nói,người ta còn nói tôi là câm!Mặc dù vẫn bình thường nhưng nhá,tôi không có điếc...Tôi rất thính nên anh ta chuẩn bị mấy vết bầm trên người rồi!!Anh ta cũng gan lắm đó
Em cũng chẳng biết làm gì mà tiến lại gần anh chuẩn bị thực hiện,thôi dù gì cũng một cái thôi thì không sao cả!
Anh ta mãn nguyện,mọi người cũng chần chừ cái màn này...Nhưng Phương Anh,Lương Linh thì lại muốn xem kịch hay!Sẽ có ngay thôi
Em ấy càng tiến lại gần hơn thì tôi liền đi ra lấy tay của chính mình bịt vào miệng em ấy,và đẩy anh ta ra
Lương Linh:Đây mới là thứ em thích xem!!
Mọi người thì cứ bàn tán này nọ về tôi,tôi kệ họ chỉ trích tôi thế nào chứ tôi có hai người chị Lương Linh,Phương Anh bảo kê rồi thì tôi sợ cái gì nữa
Thanh Thuỷ:Hì!Sorry cậu nhé Đức Minh...Thuỳ Linh em ấy có vẻ không thích thử thách này thì phải?
Tôi cố nhấn mạnh chữ không thích để cho anh ta hiểu rõ mà biết điều mà khuất mắt nhưng tên này hơi dai đấy,nhưng thôi không sao nếu anh ta đã thích đối đầu thì tôi chiều!!
Đức Minh:Ê!Mày làm gì vậy?Em ấy đang chuẩn bị hôn tao đó!Mày bớt phá lại đi Thanh Thuỷ...Em ấy còn rất thích chứ đừng nói gì là không thích!!
Tôi thấy vậy liền quay ra Thuỳ Linh ôm chặt eo em ấy và hỏi:
Thanh Thuỷ:Thuỳ Linh!!Trả lời đi em
Thuỳ Linh:Gì ạ?Tr-trả lời gì ạaa
Tôi bất lực nhìn em mà cười,chắc em vẫn chưa hiểu tôi nói gì rồi
Thanh Thuỷ:Có thích hôn đằng ấy không?
Nói đến đây em liền hiểu ra,em đâu có ngu mà trả lời có...Mà kể cả em không ngu thì em vẫn không thích!Thế thôi!!!
Thuỳ Linh:D-dạ...k-kh...
Thanh Thuỷ:Không á?Nếu có gì em cứ nói đi,có tôi ở đây thì em phải sợ cái gì?
Thuỳ Linh:Không ạa
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chiến thắng,tôi thấy tay anh ta định tát lên mặt tôi thì nhanh tay bắt cái tay của anh bẻ trái tay
Đức Minh:Ui daaa...Thuỷ!Bỏ tay tôi ra
Tôi thấy vậy liền tha cho anh?Ai đời mà lại nhanh vậy?Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!Tôi lấy chân đạp anh ta xuống sàn,anh ta lúc ngã xuống thì đầu óc quay cuồng mà hét lên vì đau...Anh định ngồi dậy thì tôi lấy chân đạp thân anh xuống mà nhìn xuống nói:
Thanh Thuỷ:Tao biết mày gan đến nhường nào Đức Minh ạ!!Nhưng mày nên nhớ mày chịu chơi thì tao cũng vậy thôi,tao đánh mày còn là nhẹ lắm rồi chứ mày đừng để tao phải ra tay với một loạt tên cố tình động vào Thuỳ Linh của tao...!!
Đức Minh:Mày vừa phải thôi chứ?Em ấy là gái thẳng!Thì em ấy phải yêu những người như tao,con gái yêu con gái sao mà được?Chưa gì đã thấy ghê tởm và bệnh hoạn rồi?
Tôi nghe vậy liền tức giận bóp nhẹ vào cổ anh mà trợn mắt lên nói:
Thanh Thuỷ:Nói lại!Mày nói lại thử xem,có tin tao ra tay với mày ngay tại đây không?Ghê tởm và bệnh hoạn sao?Mày đã tìm hiểu tích cực chưa mà nói người ta như này như nọ!Loại mày như thế này con trai không thèm yêu đừng nói gì là con gái,người ta chỉ né mày thôi...Động vào Thuỳ Linh của tao là điều sai lầm lớn nhất mày từng làm trong đời đấy!
Tôi buông tha cho anh ta,gỡ tay khỏi cổ mà đứng dậy và cũng không quên đá anh ta một cái nhẹ nữa mà nói lại điều gì quan trọng nhắc lại lần cuối:
Thanh Thuỷ:Động vào Thuỳ Linh của tao sẽ là điều sai lầm lớn nhất của mày từng làm trong cuộc đời mày đấy,Đức Minh!!
Mọi người thấy vậy thì mấy hội chị em của tôi ai cũng đều khen tôi hết cả,tôi chào tất cả mà dắt tay em về
Tôi nhẹ nhàng cho em lên xe,mà lái xe đi về nhà riêng của em...Trên xe chúng tôi cùng với nhau tận hưởng trong một khoảng lặng!Mãi em mới chịu lên tiếng
Thuỳ Linh:Cảm ơn chị nha,em xin lỗi!
Tôi nghe như vậy tự nhiên cảm thấy mình hơi có lỗi?Không phải lỗi ngăn cản em nên cũng chả có lỗi gì đâu!Làm đúng thì kệ tôi thôi
Thanh Thuỷ:Em không phải xin lỗi,em yên tâm là tôi thương em rất nhiều và tôi không phạt gì em đâu!!
Sau câu đó của tôi thì khoảng lặng thứ 2 xuất hiện,khi về chúng tôi cùng nhau vào phòng nhưng em thì đi thay đồ rồi lên giường đắp chăn ngủ luôn.Tôi cảm thấy cứ bị sượng vì chẳng lẽ chưa buồn ngủ rồi cứ nhìn em mãi?Thì em cũng đẹp quá thôi
Thấy vậy tôi liền ra ban công ngắm những ánh đèn đường từ thành phố không ngủ,một thành phố mang tên Bác...Những ánh đèn đường vẫn còn lấp lánh tỏa sáng giữa lòng thành phố,hàng quán vẫn còn mở cửa,từ toà landmark này tôi ngắm được rất nhiều thứ đẹp nhưng nó không bằng em!!
Tôi lấy điếu thuốc ra châm lửa mà ngồi xuống ghế hưởng thụ,ngồi suy ngẫm bao nhiêu việc tôi đã từng trải qua với em...Nhiều việc khiến tôi phải khóc thét,hay những câu nói xin lỗi chân thành của em?Chưa bao giờ tôi gặp một người con gái phải khiến tôi lụy rất nhiều như này,em ấy gần như xâm chiếm cả cuộc đời tôi nhưng tôi lại rất trân trọng điều này khi đã gặp được em
Ngồi một lúc cũng thấy điếu thuốc đã tàn,tôi giục nó sang một bên mà dẫm lên,nhiều lúc điếu thuốc nó cũng như tình yêu vậy...Rồi đến mấy cũng sẽ tàn!Nghĩ đến vậy tôi lại khóc,chẳng hiểu sao một người thân thể mạnh mẽ như tôi thì tâm hồn lại yếu đuối đến vậy,sợ em ấy sau này sẽ có ai tốt hơn đến tán em ấy...Sợ em ấy đồng ý mà bỏ tôi đi chắc lúc đó tôi chẳng muốn sống chút nào nữa!!
Tôi ngồi ngâm 2 tiếng chán chê,thì vào trong thấy em đang ngủ rất say...Tôi cười một cái rồi nhìn lên đồng hồ cũng đã 2 giờ sáng rồi!Muộn rồi nhưng tôi không buồn ngủ chắc tại vì nghĩ nhiều quá mà,đầu cũng có tóc bạc rồi!Tôi rờ tay từ cái bàn của tôi lên chiếc kệ thì thấy một cuốn sổ trắng và một bức ảnh
Lúc tôi nhìn cũng chả rõ,tôi bị cận,bình thường mọi người thấy tôi không đeo kính đúng không?Tôi phải đeo lens...Thôi!Giờ tôi lấy cái kính của tôi,tôi rờ thấy nó,nó hơi nặng vì tôi cận 6 độ,rồi tôi chỉnh kính mà lật cuốn sổ
Khi giở ra tôi thấy những dòng chữ được viết ra,mực đậm màu đen chữ Thuỳ Linh!Em viết cái gì dài thế này nhỉ?Cũng chỉ có 2 trang thôi nhưng mà thôi cứ thử đọc thôi
"Em nhớ người ta quá...Người ta là ai chứ?Là chị ấy,em thấy chị ấy bao năm nay gầy gò lắm rồi,chắc chắn tất cả là tại em.Chị ấy luôn bao biện cho em,tên chị ấy là nước!Em gọi chị ấy là Water,trong những người bạn của em...Thì chị ấy luôn là người ở đầu!Em không hiểu sao em lại yêu tên Bảo Toàn kia chứ?Thì anh ta cũng tuyệt mà!Tuyệt vọng chị ạ,em cũng hết yêu lâu rồi nhưng em cũng muốn xem bộ mặt của anh ta như thế nào,chị luôn là người giúp em làm này làm nọ!Trong khi em sai thì chị luôn bênh vực và đổ hết tội lỗi lên cho chị?Tại sao lại làm như thế chứ cô gái lớn của em?Em sai em sẽ chịu!Cũng giống như chị,chị lỡ với em đêm đó!Chị sẽ chịu trách nhiệm thì em sai gì hãy để em được như thế!"
Còn bức ảnh thì là ảnh em chụp với tôi,trong ảnh lúc đó tôi vẫn nhớ là hồi 24 tuổi của em và tôi...Hồi đó cả hai thân nhau rất nhiều,đi đâu cũng bám lấy nhau,tôi rung động nhưng em thì không!!Nhớ đến đây tôi bật khóc ra tiếng,ngồi rưng rưng nước mắt rất nhiều...Những giọt nước trắng đang rơi xuống sàn vì đau lòng khi nhớ lại những thước phim kỷ niệm ngày xưa,cứ thế nước mắt cứ trào ra rớt xuống sàn,lúc tôi đẫm vào thì ướt chân rồi!Nước mắt cũng rơi ra trên áo trắng,ướt một mảng lớn rồi
Em tự nhiên bừng tỉnh thì thấy tôi đang ngồi ở bàn,em thấy vậy vẫn ngồi đó mà lên tiếng:
Thuỳ Linh:THUỶ!Làm gì đấy mà không đi ngủ đi?3 giờ sáng rồi!Mà ở ngoài kia đèn đường vẫn nhiều quá
Tôi nghe vậy liền giật mình,vội vàng gạt đi những giọt nước mắt đang vương trên má...Rồi nhanh chóng cất lại 2 thứ kia lên kệ mà quay lại cười với em nói:
Thanh Thuỷ:Tôi x-xem điện thoại...Em cứ ngủ đi!Tôi không buồn ngủ đâu!!
Tôi nói bối rối,còn bị lắp nữa,em thấy thế mới lên tiếng với tôi:
Thuỳ Linh:Điện thoại chị ở bàn bên cạnh em mà?
Em hỏi như vậy tôi liền bối rối lần 2,tôi cũng đâu có ngờ là nó ở cái bàn nhỏ kia đâu nên tôi liền bịa đặt một lý do nào đó
Thanh Thuỷ:À chị nhầm,chị ngồi xem kính thôi
Thuỳ Linh thấy buồn cười,tự nhiên mấy giờ sáng không ngủ tự nhiên đi xem kính,em thấy vậy mới lên tiếng:
Thuỳ Linh:Khùng!Tự nhiên xem kính,thôi lên giường ngủ với em đi,mai còn đi làm nữa?
Thanh Thuỷ:Ủa làm gì?Bảo Toàn bị bắt rồi mà?
Thuỳ Linh:Thằng Thái Hoà lên thay cho ổng rồi nên yên tâm là công ty vẫn an toàn mà đi làm tiếp đi,chị lên đây ngủ với em
Rồi tôi lên giường với em mà đắp chăn ngủ,tôi ôm em mà ngủ say luôn...Em thấy tôi chưa gì đã ngủ thì biết tôi đang nói dối rồi,không buồn ngủ mà lên giường chưa gì chưa kịp chợp mắt mà đã ôm người ta ngủ rồi,em biết tôi nói dối là xem kính...Em biết tôi đã thấy tất cả!Nhưng trong lòng em vẫn hoàn toàn bình thường,em ngồi dậy tì vào đầu giường vuốt ve khuôn mặt tôi đang ngủ
Em nên chọn con tim hay lý trí đây?Em không chọn gì cả,em chọn Thuỷ!Em yêu người ta rồi sao?Nào!Mình không được yêu,chưa thể yêu...Phải có tia sáng may mắn đến thì mới dám bước tiếp!!
Em sờ lên đôi mắt tôi thì thấy hơi ướt,chắc chắn là khóc,nhưng em vẫn chưa hẳn là tin vì có thể là ngáp vì buồn ngủ...Em thấy vậy sờ vào cái mảng ướt ở cái áo trắng của tôi,thấy nó vương nhiều rồi,rồi em xuống dưới sàn nhà tiến lại gần cái bàn thì thấy đã ướt ở dưới sàn!Nó lấm lem,trên bàn lẫn sàn...Thuỷ!Chị khóc gì nhiều vậy chứ?Chỉ vì cái thứ em viết hay vì em?Em bấu chặt vào cái áo ngủ,mà cũng rưng mắt nhưng cái tay kia của em cũng vội lau nó đi!Nhìn ra chỗ tôi em cười buồn mà thì thầm một câu:
"Thủy!Chị ngốc lắm,bước được ra khỏi vùng an toàn rồi mà vẫn yếu đuối như ngày nào còn yêu em...Như vậy thì em sẽ yêu chị kiểu gì đây?Tâm hồn chị yếu đuối đến mức chỉ ở con số 0 không thể tiến triển được thêm,mai này phải theo đuổi và tán được em đấy nghe chưa?Không được thì em sẽ bỏ chị mà đi cho chị biết thế nào là Trịnh Thuỳ Linh"
Rồi em ra giường ngồi trên đó khều lấy điện thoại thì cũng đã 3h30 sáng rồi...Em thở dài mắt thì nặng trĩu chứa đầy những ưu phiền,tình yêu và...Thuỷ!Em chỉ mong là Thuỷ sẽ yêu được em thôi,để lúc đó em không cãi được nữa,chị ấy phải mạnh mẽ như thế không thì em sẽ bỏ đi!!
Em nằm xuống giường lấy tay chị đặt lên eo của em rồi em lấy tay em chạm lên chóp mũi của chị lại thì thầm lần 2:
Thuỳ Linh:Nhất định chị phải yêu được em!!Đến lúc đó chị sẽ là người bảo vệ em rồi,không ai dám động đến em nữa đâu!Nên là phải yêu được em nhaa
Tôi nghe thấy hết rồi,sao vừa nãy chẳng nghe thấy gì mà lần này lại nghe thấy nhỉ?Được rồi cô gái!Sau này tôi sẽ lấy em làm vợ,giờ thì hãy để tôi được tận hưởng cảm giác ôm chặt cô gái tôi yêu sau bao năm xa cách em nhé...?
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top