Chap 8.BẢO KHÁNH

Sáng hôm sau

Thuỳ Linh:Hôm nay em có tiệc đó!Chị có đi không?

Thanh Thuỷ:Ừm...Tôi sẽ đi,mà tôi không có muốn cái tên Bảo Toàn ở đó đâu!!

Thuỳ Linh:Ủa gì?Mới ngủ dậy bị đau đầu hay sao mà chị nói về anh ta?Bị bắt rồi đi tiệc gì nữa?

Thanh Thuỷ:À...Quên mất!Hì hì

Thuỳ Linh:Cười gì?Chị biết là có Đức Minh không?

Thanh Thuỷ:hừm!!Tình địch của tôi đây mà

Thuỳ Linh:Tình địch luôn đấy,mà em đói quá!Chị nấu ăn cho em được không?

Thanh Thuỷ:Được!Thương em thì làm tất cả

Em rung động Thanh Thuỷ rồi sao!?Tự nhiên cảm thấy hành động ấy thật đáng yêu chứ,chị ấy...

Thanh Thuỷ:LINH!Xuống ăn nè em

Chị ấy đã nấu ăn cho em,bữa sáng hôm nay còn làm những món em thích nhất...Mà Bảo Toàn còn chả biết em thích những món này,nên em toàn phải tự mua thôi,tự nhiên cuộc đời này khi em có Thuỷ đồng hành cùng và bên cạnh lại cảm thấy thật hạnh phúc,những sự cô đơn tan biến từ lúc nào không hay

Thuỳ Linh:Như này chị định để em béo lên sao?

Thanh Thuỷ:Chứ sao nữa!?Mà em nhiều khi ăn nhiều thế này cũng chưa chắc đã tăng,em vẫn cứ mảnh mai và đẹp là như thế nào nhở?

Thuỳ Linh:Bộ chị muốn tôi già,tôi xấu,béo để chị bỏ tôi chứ gì?Tôi biết hết!Đừng dùng mấy câu ngon ngọt để tán tôi nữa đi

Em ấy lại dỗi nữa rồi,nhưng cứ thấy đáng yêu cực ấy!

Thanh Thuỷ:Dù em có thế nào thì tôi vẫn sẽ yêu!!

Thuỳ Linh:Thật không?Chị nói thật không?

Thanh Thuỷ:Thật mà!Em ăn đi,tôi biết em ở với Bảo Toàn đủ khổ rồi,anh ta không nấu nổi cho em một bữa cơm thì để tôi...Có tôi em sẽ có tất cả!!

Thuỳ Linh:Chị tuyệt thật!Nhưng em phải cần thêm thời gian suy nghĩ chứ?Rõ ràng chị nói đợi em sẵn sàng rồi đến mà

Thanh Thuỷ:Được rồi...Em ăn đi!

•Afternoon

Buổi chiều tới,hoàng hôn bắt đầu hiện lên...Hiện tại tôi đang đứng ngoài biển,nhìn lên ánh hoàng hôn kia mà cười:

Phải chăng thời khắc này tôi sẽ có em?Tôi ước sẽ kết hôn với em ở đây,thật ra tôi thích con gái năm mới tròn 18 rồi...Cô gái ấy tên là Bảo Khánh,đó mới thật sự là mối tình đầu của tôi!!Tôi giấu bao lâu nay rồi,tôi và cô ấy thành đôi cũng là ở biển,hay là tôi nhớ cô ta?Ây,không!Tôi vẫn yêu Thuỳ Linh hơn nhá,thì chẳng qua ra biển thì nhớ thôi...

Không phải tôi là người buông bỏ cô ta,nhưng cô ấy lại rời bỏ tôi...Ngay cả thế giới này nữa!Cô ấy rời bỏ hết tất cả chỉ vì căn bệnh ung thư,cô ấy sợ tôi biết chuyện này sẽ rất buồn nên cô ấy phải nói lời chia tay với tôi,lúc đó là ở biển!Hay đoạn tin nhắn cuối cùng của cô ấy nhắn với tôi:

"Em năm nay mới 15 tuổi,chị thấy em vẫn còn trẻ đúng không Thuỷ?Em gặp chị lúc sinh nhật em,lúc đó em cảm thấy đã động lòng rồi,chị lúc ấy xinh đẹp lắm...Sau hôm đó,em hẹn chị ra ngoài và thổ lộ với chị rằng em thích chị,em vòng tay qua cổ chị mà chiếm lấy đôi môi của chị!Chị cũng đồng ý ngay lúc đó,em và chị không một lần cãi vã hay gì cả,nhưng đến nước này rồi thì cô gái sau 3 năm...Một cô gái hiện giờ đã 18 tuổi,còn chị thì 21!Em xin lỗi vì phải nói lời tạm biệt,hẹn chị ở biển.Mà thôi chị không đến sẽ tốt hơn!!"

Em ấy 5 tháng trước đã đi khám,thì khám ra bị mắc bệnh ung thư...Chắc tại vì em ấy luôn bỏ nữa rồi!Thời gian cũng trôi nhanh,còn 1 tuần nữa thôi là em phải rời bỏ tất cả rồi,em không chọn cách để người thân hay người thương của em nhìn em chết rồi khóc!Em xót lắm nên em chọn Biển

Biển là nơi em ghét nhất,nhưng em biết tôi rất thích biển nên em chọn cách ra đi ở biển.Mà em lại còn không biết bơi,em chọn cách chết ở nơi mà tôi thích.Chỉ vì em muốn sau này,tôi vẫn sẽ nhớ về em và em cũng vậy!Em mong tôi sẽ tìm được người tốt hơn thì chắc giờ tôi đã tìm được rồi

Em giấu gia đình về chuyện ung thư,em còn hứa sẽ về thăm gia đình thế mà suốt 2 tháng rồi không thấy em về...Gọi điện không bắt máy nổi 1 cuộc,tôi và em thì ở xa nhau nên cũng không biết!Gia đình em và tôi quá lo sợ về việc mất tích của em,thế là liền gọi cho cảnh sát để điều tra

Vụ việc này cảnh sát điều tra rất kỹ,họ biết tôi yêu em ấy đến nhường nào!Cuối cùng sau gần nửa năm tìm kiếm thế là chỉ còn một nơi là biển...Đúng như theo suy đoán rồi!Các viên cảnh sát đã tìm thấy xác cô ấy trôi đi thật xa,người thì gầy gò!Nó gần như là bị tàn xác rồi,vậy mà bóng dáng đẹp xinh ngày đó của em đâu rồi?Khi viên cảnh sát thấy vậy cũng liền bê cái xác lên,chính tôi là người nhìn thấy đầu tiên,cảm giác lúc đấy đau lòng chứ?Cảnh sát nói:

"Cô đừng buồn,hãy lạc quan lên nhé!Chúng tôi sẽ trả linh hồn và thể xác này về cho gia đình cô ấy,tôi biết cô yêu cô ấy đến nhường nào nhưng cái xác này trôi xa gần 9 tháng rồi...Hãy ổn định nhé!Tôi chắc chắn cô ấy sẽ nhớ mãi về cô thôi"

Thanh Thuỷ:Nếu vậy thả cô ấy xuống biển thật xa đi!Đừng đưa về nhà của gia đình cô ấy

"Ủa?Sao vậy cô?Như vậy sẽ tốt hơn mà?"

Thanh Thuỷ:Một cách để cô ấy nhớ tôi là đưa cô ấy về biển đi,dù cô ấy ghét biển nhưng tôi thì không...Các anh cứ yên tâm để cô ấy về biển đi,mỗi tháng tôi sẽ đến biển một lần để nhìn lại cô ấy!!

Viên cảnh sát ấy cũng bất lực mà làm theo,họ không dám ném mạnh để nói trôi nhanh,họ chậm rãi mà để cô gái đáng thương này xuống biển rồi nó cũng dần biến mất...

Hiện tại,sau lời hứa hôm đó!Tháng nào tôi cũng đến một lần để nhìn biển cũng như là nhìn cô ấy...Tôi tưởng tượng hình ảnh cô gái ấy đang hiện lên mà chào tôi!Tôi hết yêu cô ấy rồi nhưng mà cô ấy sẽ là người tôi không bao giờ quên đâu...💕

Thuỳ Linh:Đứng đây làm gì đấy?

Tôi bị lời nói của em mà giật mình,tôi mới quay lại mà ôm em một cái

Thanh Thuỷ:Nhớ biển quá thôi à...

Thuỳ Linh:Khóc luôn?Nhớ biển đến mức vậy sao?Em nghe nói tháng nào chị cũng ra biển mà?

Thanh Thuỷ:Em không cần biết đâu!

Thuỳ Linh:Chị không tin tưởng em sao?

Thanh Thuỷ:Đâu có?Tôi không tiện nói thôi Linh

Thuỳ Linh:Nói đi!Em sẽ không nói gì đâu,với cả chúng mình vẫn là chị em mà?

Nói đến đây tôi quên mất,cứ ngỡ tôi và em ấy là người yêu rồi!Tại em cũng dễ gây nghiện chứ bộ

Thanh Thuỷ:Một cô gái tên Bảo Khánh,chị nhớ cô ấy lắm...

Thuỳ Linh:Người yêu cũ chị à?Nhớ thì quay lại đi!Thế cũng phải nói với em

Ủa em?Rõ ràng em hỏi mà nhỉ?

Thanh Thuỷ:Điên à?Chết rồi thì quay lại làm gì nữa?

Tôi cười châm biếng,nước mắt thì lại cứ tuôn ra...Lấy điếu thuốc trong túi quần mà hút một cái!

Thuỳ Linh:Sao?Chết gì...Chẳng lẽ người ta chết ở biển này sao?Vậy em x-xin lỗi...!

Thanh Thuỷ:Thuỳ Linh!Em không phải xin lỗi tôi,tôi mới phải xin lỗi em vì tôi vẫn còn nhớ người ta mỗi khi ra biển trong khi tôi đang theo đuổi em,thật ra nhớ theo kiểu anh chị em lâu ngày không gặp thôi!Tôi hết yêu em ấy từ khi biết em rồi,nhưng tôi không bao giờ quên tên cô ấy và cô ấy được!Yên tâm là bây giờ chỉ có em thôi,không ai còn làm tổn thương em nữa...Dù em chưa động lòng,nhưng tôi sẽ có lý do thuyết phục em thôi!!

Em nghe vậy cũng rưng rưng nước mắt mà khóc...Người đang theo đuổi em quá là dễ để các cô gái khác động lòng vì những lời nói tốn nước mắt đó,em cũng gần như có cảm giác với chị rồi nhưng em chưa thấy tia sáng may mắn đến với em!Em vẫn là thẳng

Tôi thấy em khóc liền ôm em vào lòng,em nằm trong lồng ngực của tôi...Tôi cười rồi ném cái điếu thuốc tàn kia vào thùng rác và nói:

Thanh Thuỷ:Không khóc nữa!Tối đi tiệc mà mắt đen xì thì xấu lắm...

Thuỳ Linh:Ý chị là tôi khóc xấu?

Thanh Thuỷ:Không!Em lúc nào cũng đẹp nhưng mà khóc rất đau mắt đó,2 năm qua em chịu đủ khổ rồi thì phải vui lên chứ?Bộ ở gần tôi buồn lắm hay gì?Vui lên cho tôi,em lúc nào cũng đẹp nhưng tôi không muốn em đau ở bất cứ đâu hết!

Thuỳ Linh:Vậy sau này nếu chị và em phát sinh mối quan hệ thì em chắc chắn phải đau rồi!

Thanh Thuỷ:Đừng lấy chuyện đó ra để nói!Ý tôi là chị không muốn em phải đau lòng vì ai cả!Ngay cả chị,còn chuyện đó không liên quan ở đây đâu...Tôi biết rằng tia sáng may mắn chưa hiện lên với em,em vẫn chưa động lòng với tôi nhưng chắc chắn tôi sẽ thuyết phục được em,để em không cãi được nữa!Mặc dù biết em là gái thẳng

Thuỳ Linh:Vâng,em biết rồi

Em gạt đi những giọt nữa mắt mà cười lên.Phải nói lúc em cười lên tôi lại càng say em hơn nhiều!

Thanh Thuỷ:Vậy giờ về nhà đi tiệc thôi,hoàng hôn cũng xuống rồi!Tất cả cũng tàn rồi,để cho cô ấy nghỉ ngơi nhé,cô ấy xứng đáng được yên nghỉ

Rồi chúng tôi đi lại vào nhà và chuẩn bị đồ đi tiệc của Đức Minh,tôi sẽ cảnh giác tên này thật kĩ=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top