Chap 4.Lựa Chọn
Em ấy chưa hết giận tôi cơ,tôi hơi buồn nhưng hôm nay em nhắn cho tôi là tăng ca ở công ty...Tôi cũng không quan tâm gì mà đồng ý,tôi định đưa em đi ăn đâu đó nhưng chắc em bận rồi!
Thuỳ Linh:Ê chị Thảo!!
Ngọc Thảo:Hả?Gì đây?Đừng nói là hôm nay tăng ca nha má!!
Thuỳ Linh:Đúng rồi nè!Chị tiên tri hả?Sao biết hay vậy trời
Ngọc Thảo:Trời má,cái ông phó giám đốc Thành Nam này,chả hiểu sao lại cho tăng ca?
Thuỳ Linh:Đâu?Trưởng phòng là người nói hôm nay tăng ca mà,anh Nam đi chơi từ hôm trước rồi
Ngọc Thảo:Thằng Trí á hả?
Thuỳ Linh:Đức Trí trưởng phòng đó chị
Ngọc Thảo:Chán thật,thằng này còn nhỏ mà chả hiểu sao chả có một nổi tài năng gì mà ông giám đốc cũng cho làm trưởng phòng!
Thuỳ Linh:Ủa?Chủ tịch là người cho Trí làm mà?
Ngọc Thảo:Bố của giám đốc á?
Thuỳ Linh:Ừ!Bố của anh Bảo Toàn á
Ngọc Thảo:Bảo Toàn người yêu mày chứ gì?
Thuỳ Linh:Vâng!Người yêu em đó
Ngọc Thảo:Sao lần trước thấy con Thuỷ nó kéo em về trong tay nó thây?
Thuỳ Linh:Chị biết không?
Ngọc Thảo:Làm sao em nói đi!
Thuỳ Linh:Thật ra Thuỷ yêu em,em chấp nhận làm người yêu Thuỷ rồi á!!
Ngọc Thảo:Vậy Bảo Toàn thì sao?
Thuỳ Linh:Không nghe em nói đã!Em đồng ý cho chị ấy vui thôi chứ thật ra em không có yêu chị ấy trước giờ em luôn coi chị ta là bạn thôi!Em là gái thẳng mà,em thấy Thuỷ đáng thương như vậy nên em đồng ý thôi ạ...
Ngọc Thảo:Ôi trời em ơi...Em làm vậy lại càng tội nó hơn thôi em ạ,em không yêu nó rồi thì em không đồng ý chứ ai đời lại đi chọn cách thương hại hả em?Chị thất vọng về em lắm đó Thuỳ Linh!Mà Bảo Toàn nghe em nói lần trước là có bạn thân khác giới và đang thân mật với nhau mà?Sao giờ em lại nói yêu anh ấy?
Thuỳ Linh:Anh ta xin lỗi em lúc trưa nay,em gặp anh ấy rồi anh ấy nói xin lỗi,em thấy rất chân thành mà?Anh Bảo Toàn không như mọi người nghĩ là xấu xa đến như vậy đâu,anh ta rất tốt!!Nên em đồng ý là yêu anh ta thôi mà...
Ngọc Thảo:Chân thành?Em thôi ngay cái suy nghĩ đó đi!Đầy lần hội chị em đã chính mắt nhìn thấy tên đó hạnh phúc bên những cô gái khác thế mà em không tin là như thế nào?
Thuỳ Linh:Các chị đừng nhìn nhầm nữa!!
Ngọc Thảo:Chị thương Thanh Thuỷ lắm đó Thuỳ Linh!!Em biết không?Chị từng có một thời theo đuổi em ấy đó nhưng chỉ vì đêm đó,em ấy say nhờ chị đưa về nhưng trong miệng em ấy cứ lảm nhảm tên em hoài thôi,chị nghe vậy cũng đau lòng lắm chứ?Chị biết Thanh Thuỷ yêu em thật lòng nên chị buông bỏ để có thể cho cả hai hạnh phúc nhưng cuối cùng em chọn người phản bội...Thuỷ còn nói với chị rằng em chọn Thuỷ rồi,em ấy yêu Thuỷ thật rồi,rồi còn nói là em ấy chọn người yêu chính bản thân mình thế rồi giờ em chọn người không ra gì?
Thuỳ Linh:Thảo!Em yêu ai là quyền của em chứ?Nếu chọn thương Thuỷ đến vậy thì về mà theo đuổi và lấy cơ hội mà tỏ lòng với chị ấy đi!!Chuyện này không liên quan đến em đâu Thảo...
Ngọc Thảo:Được!Chị sẽ theo đuổi Thanh Thuỷ lại một lần nữa nếu có lần sau chị sẽ không nhường cho em đâu,vì em phải biết sự hối hận là như thế nào!
Nàng rời đi bỏ lại em ngồi một mình dày vò suy nghĩ những điều về Thanh Thuỷ,thật ra chị chẳng làm gì sai cả!Chị xứng đáng có một tình yêu đẹp,nhưng thật tiếc rằng Thuỳ Linh lại chẳng bao giờ yêu chị!Thuỳ Linh là gái thẳng,chỉ mong chị luôn nhớ được điều đó thôi...Chắc chắn Thanh Thuỷ rất mong muốn nhìn thấy Thuỳ Linh này thật hạnh phúc!Thì ra từ trước giờ em chỉ thương hại người ta thôi?Đúng!Em tồi như vậy đấy,người ta phàn nàn về em kia kìa...Từ giờ em cũng hết cơ hội rồi,chị ấy theo đuổi lại Thuỷ rồi!Chị ấy xứng đáng có được hạnh phúc từ Thanh Thuỷ...Em xin lỗi,nếu có hợp đồng đó em thấy nó mới là điều đúng đắn!Em muốn có nó,để Thanh Thuỷ có thể quên được em đi!
Tôi cũng lo cho em lắm,nên mới gọi cho em để hỏi thăm xem tình hình ở công ty như thế nào rồi thì đầu dây bên kia từ chối?Bao nhiêu câu chuyện đang nhảy số trong đầu tôi về em ấy?Nhưng để nghĩ một cách đúng đắn nhất thì chắc là em ấy đang bận soạn tài liệu nên không thể bắt máy nhưng cuối cùng tôi đâu biết rằng...
Em đang đi cùng người bạn trai bao lâu nay em vẫn còn lưu luyến và vương vấn hắn ta...Hắn ta chắc phải yêu em lắm chứ?Hay hắn tồi tệ với em,rồi em có biết là sau lưng hắn là cả dàn ong bướm đang vây quanh hắn ta mỗi ngày không em?Em không bao giờ suy nghĩ tiêu cực cho ai cả nên chuyện mà em ấy nghĩ tốt cho hắn ta là chuyện quá bình thường rồi!!
Tôi thấy vậy thì để điện thoại xuống bàn thì có một cuộc điện thoại từ chị gái tôi,chị ấy là Kiều Loan,tôi bắt máy thì đã nghe thấy giọng chị tôi,nghe có vẻ hơi căng thẳng rồi nhỉ?
Kiều Loan:Này!
Thanh Thuỷ:D-dạ?
Kiều Loan:Bao giờ em mới định lập gia đình đây?Ở đây bố mẹ nôn nóng em rước rể về nhà rồi đó!!
Thanh Thuỷ:Chị à...Em nói chị bao nhiêu lần rồi mà?Em thích con gái,em muốn cưới vợ!!
Kiều Loan:Ulatroi?Hôm nay con này điên hả trời?Con gái gì ở đây má?Tao không kì thị đâu nhưng mà mày thích con gái từ lúc nào vậy?
Thanh Thuỷ:Từ 3 năm trước rồi
Kiều Loan:Sao mày không nói sớm?Mà đã có ai bên cạnh chưa?Đâu,thử rước dâu về nhà mình coi xem có được không?
Thanh Thuỷ:Người ta có phải món hàng đâu mà được với chả không?Mà em chưa có người yêu đâu!
Kiều Loan:Thế sao nói là yêu đứa nào từ 3 năm trước?
Thanh Thuỷ:Ừ thì yêu nhưng mà là yêu đơn phương!
Kiều Loan:26 tuổi đầu rồi mà như trẻ con!Mày giống mấy cái đứa tầm dưới 22 tuổi á,hay yêu đơn phương đồ đó haaa
Thanh Thuỷ:Bà khác mịe gì?
Kiều Loan:Ủa?Mày cũng biết tao yêu con gái hả?
Thanh Thuỷ:Ừ!Nhưng em là top còn chị là bot mà?
Kiều Loan:Ayyy!Vô duyên dễ sợ
Thanh Thuỷ:Đúng rồi còn gì?Hỏi Thiên Ân là biết!!
Kiều Loan:Mày hỏi chồng tao?
Thanh Thuỷ:Ừ!Thôi em nói là em thích con gái thế thôi chứ em vẫn thích con gái thật!Byee chị
Tôi tắt máy rồi ngồi lên giường xem tivi,tự nhiên buồn ngủ quá...Với cái điện thoại cái thì thoáng cái đã 10h30 rồi?Sao Thuỳ Linh chưa về nhỉ?Tôi gọi cho Ngọc Thảo là người thân nhất của Thuỳ Linh thì chưa đến 5 giây Thảo đã bắt máy:
Ngọc Thảo:Ơi chị đây?
Thanh Thuỷ:Thuỳ Linh đâu?
Nàng nghe tôi hỏi về Thuỳ Linh thì ánh mắt của nàng dần trùng xuống và như là sắp tuôn trào ra những giọt nước mắt trắng tinh ấy...Nàng kìm lại mà nói chuyện tiếp với tôi
Ngọc Thảo:Em ấy đang ở bên Bảo Toàn...
Nàng nói sự thật ra,nàng là người vốn dĩ chỉ thật lòng nên nói luôn sự thật ra cho tôi nghe...Tôi nghe nàng nói,thì bỗng một tia tức giận,lại một lần nữa tôi không tiết chế được chính cảm xúc của mình nữa rồi...
Ngọc Thảo:Nhưng em khoan...Tiết chế lại cảm xúc lại đi Thanh Thuỷ!!Trước giờ em ấy chỉ yêu em để thương hại thôi,chứ em ấy là gái thẳng!Người em ấy yêu không phải là em mà là Bảo Toàn,v-và...CHỊ THÍCH EM!!
Tôi nghe câu nói của Ngọc Thảo bỗng nhiên cảm thấy dịu đi nhưng trước giờ tôi chỉ coi chị ấy như một người chị rồi sao mà yêu chị ấy được?Mình đang yêu Thuỳ Linh mà,mình còn nói rằng nếu Thuỳ Linh có làm gì sai thì vẫn yêu em ấy!!
Thanh Thuỷ:Xin lỗi chị!Em yêu em ấy,cho dù em ấy có làm gì sai thì em ấy vẫn sẽ là người em yêu nhất,một người hoàn hảo nhất!!
Người hoàn hảo nhất?Nàng thấy thật nực cười!Sao em ấy cứ cố chấp mà yêu Thuỳ Linh vậy chứ?Trong khi một người chung thủy bao nhiêu năm như nàng lại không thể yêu?Nàng đã buông bỏ được em nhưng Thuỳ Linh lại "giúp"nàng nhớ lại về em,nên giờ lại đau nữa sao?Nàng không thích điều này!!
Ngọc Thảo:Em không thể?
Thanh Thuỷ:Vâng...Em không làm được!
Ngọc Thảo:Em có yêu những người thương hại em không Thuỷ?
Thanh Thuỷ:Không!!Em ghét họ
Ngọc Thảo:Sao Thuỳ Linh làm vậy với em thì em lại chấp nhận em ấy vậy Thuỷ?
Thanh Thuỷ:Em ghét họ còn Thuỳ Linh là ngoại lệ!
Ngọc Thảo:Em ấy có gì mà em mê mẩn đến vậy?
Thanh Thuỷ:Sự Chân Thành!!Em Ấy Không Thể Thuỷ Chung Nhưng Lời Nói Em Ấy Phát Ra Rất Chân Thành Thảo Ạ!!
Ngọc Thảo:Haiz...Em chấp nhận yêu chị một thời gian đi Thuỷ?
Thanh Thuỷ:Không!Em không phải người lăng nhăng đâu,em chung tình lắm...
Ngọc Thảo:Yêu Theo Hợp Đồng!!
Nàng ấy sao cứ nhắc đến hai chữ hợp đồng trước mặt tôi,cái câu này y hệt như cái hồi Thuỳ Linh đồng ý mập mờ với tôi...Tôi cứ tưởng em ấy sẽ không thực hiện việc này,cuối cùng Thuỳ Linh vẫn thực hiện,đó là sự giữ lời hứa và thật thà sao?Trước giờ em ấy ít khi như vậy lắm,tôi thất vọng lắm...Nàng nói hợp đồng thì cũng như Thuỳ Linh thôi,yêu một thời gian rồi bỏ các thứ,phải chăng Ngọc Thảo mà nói một câu chân thành hơn thì đã đồng ý mà yêu rồi
Ngọc Thảo:Ý chị là hợp đồng này kéo dài mãi mãi!!
Thanh Thuỷ:Nói vậy thì tôi sẽ yêu chị rồi...Nhưng tôi sợ Thuỳ Linh lắm!!
Ngọc Thảo:Người ta có Bảo Toàn rồi em sợ cái gì?
Thanh Thuỷ:Em là người cướp đi lần đầu của người ta rồi giờ sao?Em phải chịu trách nhiệm!!
Giờ ai cũng đáng thương cả!Tôi biết thương ai hơn bây giờ?Ngọc Thảo thì dành cả thanh xuân mà yêu tôi,chị ấy rất thủy chung với tôi...Từ lúc chị ấy bỏ yêu tôi lần đầu tiên thì mấy lần sau chị không yêu ai hết cả.Thuỳ Linh thì sao?Em ấy cũng đáng thương mà?Em ấy cũng đã bị tôi cướp đi lần đầu rồi,em ấy nghe lời tôi nữa dù tôi biết em chưa một lần yêu tôi!!Trong đầu tôi cảm giác như đang rối bời vậy,hay là tìm Ngọc Hằng để tâm sự tiếp nhỉ?
Ngọc Thảo:Em yêu chị đi!Rồi đến lúc nếu Thuỳ Linh lỡ có thì chị sẽ buông bỏ em,nhưng em không được nói với Thuỳ Linh là lúc đó chị và em đã hết yêu!!
Thanh Thuỷ:Tại sao?
Ngọc Thảo:Em ấy muốn một lần hối hận!Hãy để cho em ấy biết hối hận là như nào,mà một thời gian như vậy thôi chứ một thời gian sau thì em phải tỏ lại lòng yêu thương đến em ấy nhé!Lúc đó chị sẽ tìm một hạnh phúc khác,như vậy có được không?Vì cái tên Bảo Toàn đó cũng không chấp nhận chuyện đó đâu,chị thề với em là như vậy!!
Thanh Thuỷ:Chốt vậy đi!!
Tôi nghĩ rồi hay là mình buông bỏ Thuỳ Linh một thời gian đi rồi đến lúc đó tính tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top