Chap 12."Nhìn lại người con gái"trong mơ

Tôi đang ngồi trên một chiếc ghế,một chiếc ghế đá bình thường thôi...Người thì chảy mồ hôi sướt mướt,tay cầm chai nước mà uống!Tôi vừa mới đi chạy bộ về,hôm nay cũng là trốn em đi chơi,chắc là em không biết đâu!!Tại vì ở nhà cũng chán quá mà

Vừa uống xong vô tình thấy một bóng dáng quen thuộc là em nhưng bên cạnh là?Một ai đó...Một chàng trai sao??Em không yêu mình nữa rồi!Aizz,trước giờ em có yêu tôi đâu?Đúng là ảo tưởng thật!Tôi đâu có trốn em,chẳng qua tôi được em động viên đi đấy,giờ thấy cảnh này chắc chả muốn đứng dậy,cúi gầm mặt xuống buồn bã thì lại vô tình ngẩng mặt lên thì không thấy anh ta đâu chắc là do anh ta đi mua gì,em vẫn cứ đứng đó đợi!!Chắc có gì bên đường nên em mới sang,tôi mặc kệ mà quay mặt sang chỗ khác

"Ê MÀY!CON BÉ KIA NHÌN CÓ VẺ MUỐN SANH ĐƯỜNG HAY SAO ẤY NHỞ?"Có một đám đang lái xe từ xa mà bàn tán về em

"Chắc vậy á mày,coi cũng được đó...Đâm chết đi!"Tên cầm đầu mới lên tiếng

"OK!MÀY YÊN TÂM,NAY CÓ THỨ HAY RỒI...CHỈ CẦN MÀY VÀ TAO NHÌN NGƯỜI TA ĐAU KHỔ MÀ CHẾT NHANH CHẾT SỚM LÀ VUI RỒI NHỈ?"

"Đúng rồi...Sao không nhanh mà lao vào đi?"

Tên đó nghe theo tên cầm đầu mà khi em sang đến giữa đường thì có một chiếc xe đang tiến lại rất gần,tôi để ý ra đường thì thấy xe đó đang tiến lại gần em,tôi liền cầm theo chai nước mà chạy ra nhưng không kịp rồi...Bao nhiêu người xúm lại mà bàn tán,tôi thấy vậy liền ra ngay chỗ đó mà ôm em vào lòng mà thủ thỉ:

"THUỲ LINH!Em tỉnh dậy đi?Sao vậy...Hay để tôi đưa em đến bệnh viện nha,sẽ sớm qua khỏi thôi mà"

Tôi thấy vậy liền ôm em lần nữa,mà ngẩng đầu lên mà chỉ thẳng vào mặt 2 tên kia:

"Chúng mày đi xe mà không biết nhìn đường à?Hay là cố tình làm như thế?Muốn tao gọi ngay cho cảnh sát báo tội chúng mày không?Thôi!Tao vẫn phải chặn chúng mày ở đây mà gọi cảnh sát đến..."

Tôi không kịp vơ lấy điện thoại mình mà gọi thì cảnh sát từ đâu đã tiến tới,tôi thấy vậy liền bế em lên mà nói với cảnh sát:

"Bệnh viện bên kia đường rồi,mấy chú cứ yên tâm là tôi không làm hại cô ấy đâu!!Tôi đưa cô ấy vào đây,còn mấy tên này nhờ mấy chú rồi..."Tôi nâng cái người đang chảy máu từ trán xuống cổ kia

"Vậy cô làm đi..."

Tôi chạy thẳng vào bệnh viện,ở ngoài thì vắng vẻ còn bên trong những căn phòng thì vẫn có người...Bác sĩ thấy tôi đang bế một người trên tay thì mới hỏi

"Cô ấy bị làm sao mà cô lại bế đến đây?"Vị bác sĩ già kia dõng dạc nói

"Cô ấy là một cô gái bị tai nạn giao thông vừa mới xảy ra ở đây,bác đưa cô ấy vào phòng nhanh được không chứ tôi sợ cô ấy sẽ..."Mặt tôi đầy lo lắng

"À hừm,tôi xin lỗi vì cập nhật hơi muộn,để tôi gọi nhân viên cấp cứu..."Vị bác sĩ ấy còn ho rất nhiều rồi mà vẫn có thể dõng dạc nói to và thế là một đám nhân viên cấp cứu ra cùng chiếc giường cấp cứu

Tôi đặt em lên chiếc giường đó,người ta đẩy em vào trong phòng bệnh mà khám xét...Tôi nhìn ở ngoài với ánh mắt đầy lo lắng cho em,ngồi gục đầu xuống dưới mà nhìn sàn nhà trắng kia,mồ hôi lần nữa lại chẳng từ từ xuống,hai tay cọ sát vào nhau mà chưa gì đã chảy ra một đống mồ hôi tay!Mồ hôi lấm lem hết trên mặt,mắt có vẻ hiện rõ lên một đống tia lo lắng...Tim đập không ngừng,chân tôi không để im mà cứ phải dậm đi dậm lại hoặc rung chân!Để lấy lại bình tĩnh thì tôi liền gọi thông báo hết cho mọi người chơi và thân với em (Ngay cả bố mẹ em)

"Thuỳ Linh vừa bị tai nạn giao thông,em ấy đang được các nhân viên y tá khám xét..."

Một câu nói này,tôi liền sao chép mà gửi hết cho tất cả những người liên quan tới em...Họ đều đọc được và chỉ có 5 người duy nhất đến được là:

1)Bố Thuỳ Linh
2)Mẹ Thuỳ Linh
3)Phạm Ngọc Phương Anh
4)Lương Thuỳ Linh
5)Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên

Phương Anh:Ê Thuỷ!Chị đây rồi...Thế Thuỳ Linh sao rồi??

Phương Anh gấp gáp chạy vào mà hỏi tôi trong tình trạng lo lắng bồi hồi,ngay sau đó khi tôi định trả lời thì Lương Thuỳ Linh đến ngồi cạnh tôi lúc nào mà tôi không biết nữa...!!

Lương Linh:Này,nó sao rồi?Sao mà bị tai nạn thế?

Thuỳ Tiên:Này em?Thuỳ Linh đã khám xét xong chưa?

3 bà chị của tôi lần lượt đến mà hỏi,tôi trả lời:

"Ừ thì đi bị xe đâm ấy,tức chết mấy tên kia mà...Đi đường thấy con gái người ta như vậy mà vẫn ngồi trên xe cười khúc khích,chắc chắn là có thủ đoạn gì ở đây hết!May là có cảnh sát tới kịp"

Phương Anh nghe thấy vậy liền phán xét mấy tên đó

Phương Anh:Em yên tâm!Đúng là mấy tên chết bầm mà...Thôi dù gì bị bắt là tốt rồi

Phương Anh vỗ vai tôi mà an ủi

Sau đó bố mẹ Thuỳ Linh liền tới và thấy tôi,thấy vậy tôi liền đứng dậy chào hỏi đàng hoàng thì bị mẹ của em tát một phát vào mặt,tôi hiểu mẹ em đang nghĩ gì nên vẫn đứng im mà lấy tay lên xoa mặt,Phương Anh thấy vậy liền ra cản bác gái mà nói:

Phương Anh:Này bác!!Thuỷ nó cứu Thuỳ Linh nhà bác đó mà sao bác đánh Thuỷ vậy?

Mẹ Thuỳ Linh thấy vậy mới lớn tiếng

"Con gái tôi đâu,Thuỷ!!Cô làm gì con gái tôi rồi giờ mới đưa vào sao?Cô ác độc vậy..."

"CÔ!Thật sự cháu chả làm gì có cả mà cô đã nhảy vồ đến mà đánh cháu vậy?Cháu là người cứu Thuỳ Linh đấy ạ..."

Ui da sao cái má của mình cứ đau vậy ta?Thôi chìm vào giấc ngủ ngon lành tiếp...

Mẹ em ấy quay mặt sang chỗ khác mà tiến tới vị bác sĩ già vừa nói chuyện với tôi vừa nãy mà nắm vào cổ áo ông ta

"Con gái tôi sao rồi?Các người đã làm gì con gái của tôi?Nó không ổn thì mấy người phải trả giá..."Bà ấy như không còn lý trí mà cũng không kiểm soát được lời nói

Vị bác sĩ ấy thấy vậy liền gỡ tay bà ra khỏi cổ áo của mình mà nói:

"Xin lỗi bà...Bây giờ bà không thể vào trong đó,thật sự tôi rất xin lỗi vì điều này nhưng cô con gái của bà cần được một không gian chữa bệnh thật yên lành!Chúng tôi thật sự không có thông đồng với nhau mà giết hại con gái bác mà bác không nhìn thấy người cứu con gái bác rất yêu con gái à?"

"Người đó là ai?"Bà ấy nói

"Cô gái đằng kia mà bà vừa cho một cái tát không xứng đáng để tát ấy,người cứu con gái bà đấy..."

Bà nhìn ra tôi đang đứng đó cùng 3 người bạn mà quay lại nhìn vị bác sĩ mà khinh bỉ

"Con gái không được yêu con gái,con gái tôi phải yêu con trai chứ?Phải trai với gái mới đem lại được hạnh phúc...Chứ nếu nó yêu con gái thì nó sẽ bị mọi người chỉ trích thế thì gia đình giàu như chúng tôi sẽ nhục nhã lắm,trai ra trai còn gái phải ra gái!!Yêu cùng giới là bệnh đấy,mấy đứa đồng tính thì có gì đáng trân trọng?Nhìn bác sĩ như thế này chắc không chữa được bệnh đồng tính đâu nhỉ?"

"Bà thôi ngay,tôi nói cho bà biết rằng...Chuyện yêu người cùng giới tính không phải trò đùa,đúng thật sự là tôi không chữa được!Biết sao không?Bởi vì nói không phải là bệnh bà ạ!!Không nhất thiết phải trai gái mới đem lại hạnh phúc đâu bà,nhiều khi con gái bà khi ở bên cô gái kia cũng có thể hạnh phúc hơn là những người con trai khác nữa ấy,sao bà lại nghĩ là làm nhục gia phả nhà họ Trịnh của bà?Tôi nói cho bà hiểu ra nhé!!Nó yêu người cùng giới tính thì cũng đừng cấm cản nó ngay cả họ hàng thân thiết cũng không có quyền xen vào chuyện tình cảm của nó,nếu bà hiểu ra thì hãy nói chuyện với họ và chốt câu cuối rằng:

"Không quan trọng nó là ai,chỉ cần nó là người tốt.."

"Tại sao bà lại không dám nói vậy?Muốn con gái bà hạnh phúc thì chỉ có vậy thôi chứ tôi cũng chịu..."

Vị bác sĩ sau khi nói xong liền rời đi...Bà thấy vậy liền đi ra lại chỗ chúng tôi và ông Trịnh!Bà nhìn lên tôi mà hỏi:

"Bao giờ con gái tôi sẽ khỏi bệnh?"

"Tuỳ thuộc thôi bác ạ!Có lỡ đi rồi thì phải chịu thôi bác ơi...Bác đừng đánh con ạ"Tôi lấy tay che mặt mình

Bà ấy không đánh tôi nữa mà ngồi im đợi,tôi đứng gần đó cũng vừa lo lắng hết cho tất cả...Ngay cả những người không đến được cũng lo cho em,huống chi là 6 người có mặt ở đây,6 người thì trong đó có tôi là người lo lắng nhất!!Em ơi?Liệu chúng ta vẫn hẹn nhau ở kiếp này hay phải sang đến kiếp sau hả em?

Ngồi được lúc thì vị bác sĩ kia ra thông báo

"Thật sự tôi phải thông báo tin này...Tình trạng của cô ấy ngày càng nặng hơn,tay phải thì không cử động được còn tay trái thì được một chút,cổ rất nhiều vết thương rỉ máu,mặt cô ấy thì vẫn xinh đẹp nhưng nó bị phong ấn bởi mấy vết cán xe rồi,mấy vết đó rất dát và đau,chân thì gần như không cử động được 2 chân rồi,bây giờ vẫn đang hôn mê!!Có ai vào thăm cô ấy không?

"TÔI"Cả 6 người đều đồng thanh mà nói ra

Vị bác sĩ thấy vậy mới nói:

"Vậy thì tất cả vào thăm đi,tôi e rằng sẽ rất khó qua khỏi được...Đây cũng có thể là giây phút cuối nhìn thấy mặt nhau đấy nhưng chỉ là có thể còn tương lai không thể biết,cô ấy bất tỉnh rồi,làm ơn hãy đừng động quá nhiều vào cô ấy!Tôi cho mọi người thăm cô ấy tối đa 15 phút rồi ra ngoài"

Nghe thấy thế thì chúng tôi liền nhanh tay vào phòng mà em đang nằm,khi vào thì tôi nhìn thấy hình ảnh đáng thương kia đang nằm và không cử động được ở trên giường...Hình như là đã tháo máy ra rồi,tôi tiến lại gần em mà cầm lên tay em

Thanh Thuỷ:Mau sớm nhanh khỏi bệnh nhé!Cho dù em thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ yêu em suốt kiếp trọn đời này mà thôi!!Kể cả kiếp sau đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu em vẫn thương em,vẫn chỉ muốn gặp em...Chỉ mong nếu em và tôi hết duyên kiếp này thì mong em và tôi kiếp sau vẫn sẽ là Thanh Thuỷ Thuỳ Linh!Chỉ như vậy mới có thể có cảm giác được hạnh phúc bên nhau như kiếp này thôi em,nếu em không còn nữa thì tôi cũng vậy,tôi muốn theo em cô gái à!!!

Ngồi nói mà vẫn khóc sướt mướt,bố của em mới vỗ vai an ủi tôi

"Cháu đừng buồn nhé...Nếu nó qua khỏi thì chắc chắn là bác sẽ cho hai đứa yêu nhau,bác hiểu tình yêu cháu dành cho con gái bác thế nào!!Bác sẽ nói chuyện với bác gái thôi,cháu yên tâm"

Tôi thấy vậy liền quay ra cảm ơn bác nhưng trong lòng lại chẳng vui vì nhìn bộ dạng như thế này của em thì không biết có sống nổi thêm 1 tháng nữa không?

Thế rồi 15 phút cũng trôi qua,vị bác sĩ già kia mới vào gọi chúng tôi ra nhưng tôi thì vẫn cương quyết cố chấp nắm tay em cứng ngắt như thể sợ em rời xa tôi vậy đó...Mọi người nói tôi buông em ra nhưng không tôi muốn nắm tay em lần cuối,nhưng tôi cũng không muốn mọi người đợi lâu để người ta chữa bệnh cho em,thấy vậy tôi liền ôm em một cái rồi hôn lên đôi môi em một cái nhẹ,có lẽ đây là thứ tình cảm lần cuối tôi dành cho em rồi!!

Mẹ em thấy vậy liền định ra đánh vào người tôi thì bố em ngăn lại mà nói:

"Bà cứ để tụi nó được thương nhau,cho dì Thuỳ Linh có không còn nữa thì Thuỷ vẫn sẽ mãi yêu Linh thôi...Bà đừng đánh nó,Thuỷ chắc cũng sắp phải trải qua nỗi đau nữa rồi đấy"

Rồi tôi và mọi người đều ra ngoài để người ta chữa bệnh cho em...Ra ngoài giữ được bình tĩnh nhưng vẫn có chút lo cho em!!

Vị bác sĩ ấy cũng từ trong phòng bước ra nói với tôi:

"5 ngày nữa hãy đến đây và nhận kết quả xét nghiệm nhé!Tình hình của cô ấy khó mà qua khỏi...Cô nên chuẩn bị tinh thần trước đi nhé"

Tôi thở dài mà đáp lại:

"Coi như kiếp này chúng tôi xa nhau,kiếp sau chẳng biết còn làm lại được không nữa!!"Cặp mắt trùng xuống

"Đời còn dài cô ơi....Đâu ai hay biết trước?Tôi vẫn tin một ngày cô và cô ấy tốt hơn bây giờ!!Hãy yên tâm rằng vũ trụ đã thấy điều này và kiếp sau cả hai sẽ nên duyên mà"

"Thôi tôi về đây,mọi người cũng về hết rồi!5 ngày sau tôi sẽ quay lại đây"

Tôi chào tạm biệt vị bác sĩ ấy mà đi ra khỏi bệnh viện,khi bước ra cảm giác những bước đi thật nặng nề...Em ơi!Nếu kiếp này không nên duyên được thì kiếp sau tôi là con trai mình yêu nhau được không?

Ra ngoài thì gặp Phương Anh ngay trước mặt đang đứng đó...

Phương Anh:Sao?Nãy trong phòng tình cảm quá nhở?Chắc là thứ tình cảm cuối cùng...

Thanh Thuỷ:Ừm!Tình trạng của cô ấy có vẻ không ổn rồi,chắc hẹn nhau kiếp sau quá

Phương Anh nghe thấy vậy liền vỗ vai tôi an ủi,chị nói thầm với tôi:

Phương Anh:Đừng buồn...Rồi chuyện gì cũng sẽ qua mà thôi!Hãy cứ lạc quan lên thôi em,đời còn dài mà

Thanh Thuỷ:Vậy kiếp sau em chỉ cần là con trai là Thuỳ Linh sẽ yêu em đúng không?

Phương Anh:Không,dù cho em ở giới tính nào thì em ấy vẫn sẽ yêu em...Nó yêu em thật đấy!!Không phải là trò đùa chị diễn ra cho em đâu

Thanh Thuỷ:Còn em cho dù kiếp sau Thuỳ Linh là trai hay gái đi chăng nữa thì em vẫn đều yêu bởi vì người ấy vẫn là Thuỳ Linh là được!!

Phương Anh:Không khóc nữa!Giờ chúng ta đi về thôi...5 ngày sau thì chị với em đến đây nhá?

Tôi gật đầu mà liền cùng chị ấy bước ra khỏi viện

Khi về tới nhà thì tôi bắt đầu ngồi lại bàn,tôi giở cái cuốn sổ của chính mình ra mà xé đi một tờ giấy mà bắt đầu viết vào đó!!

"Thân gửi em!Cô gái duy nhất của đời tôi..."

"Biết trước em sẽ phải rời xa thế giới này thôi,tình trạng của em thì nặng lắm rồi!!Mấy ngày nay trước khi bị tai nạn em còn bị sốt nặng,giờ vẫn chưa hết...Vậy mà giờ em còn thêm mấy vết thương nặng trên người thì tôi biết giữ em kiểu gì đây??Em nhớ không,mấy ngày đầu tiên gặp em tôi đã cảm thấy thích em thật rồi!Những khoảnh khắc ấy,những giây phút bên em tôi đều nhớ nhưng chẳng biết em có nhớ không?Em là một cô gái không gọi là chung thủy tuyệt đối,nhưng em không lừa tình bất kỳ ai...Tôi biết ngần ấy năm trời em chỉ yêu mỗi mình bản thân em và người yêu em nhưng em có biết?Người âm thầm theo đuổi em là tôi không??Những lần tôi được em gọi là người yêu thì tôi đều cảm thấy thật vui mừng cuối cùng đó cũng chỉ là cách gọi vui!!Tôi chợt nghĩ rằng,tình yêu đâu phải trò chơi mà em cứ đùa tôi như thế?Nhưng thôi không sao cả!Vì tôi yêu em mà...Bức thư này tôi sẽ đặt lên mộ của em,mong em nhận được nó!!"

Viết xong tôi hôn lên cái bức thư này một cái rồi đựng vào một cái phong bì màu trắng...Tôi lấy dao cứa vào tay mình một cái để in lên phong bì hình trái tim bằng máu trong người tôi chứng tỏ là em vẫn sẽ nhớ được tôi,và biết được tình yêu tôi dành cho em là thật!!Tôi vẫn còn phải ghi cái tên ra ngoài phong bì vì sợ em không biết là ai

Tuy vết máu chảy ra đó hơi đau,thật sự cái ngón tay rất dát và nó chảy ra nhiều máu hơn nhưng nó không đau bằng âm dương cách biệt!!Nhưng tôi vẫn sẽ chịu đau cái vết thương này như cách tôi chịu đựng em và nỗi đau khó quên sắp tới...Vì em mà dám làm tất cả!

Mấy ngày sau đó,tôi với một tình trạng thờ ơ và vô cảm...Chỉ vì cái sự mất mát sắp tới!Đám cưới chưa kịp làm mà sắp phải tới đám tang rồi sao?

Rồi hôm nay cũng là ngày biết kết quả rồi,tôi và 5 người hôm đó đi tới bệnh viện!Khi ngồi đợi ở ngoài lòng tôi bồn chồn lo lắng cho em...Thế rồi bác sĩ cũng ra thông báo với tôi:

"Xin lỗi mọi người!Cô ấy thật sự không thể qua khỏi rồi...Tình trạng quá nặng,người thì nóng bừng còn những vết thương nặng quá!!Người thì cũng chẳng cử động nổi,mong bố mẹ của cô ấy đừng tức giận với chúng tôi và cô nữa...Thanh Thuỷ!Đừng tức giận nhé,người có lỗi không phải chúng ta mà là người đâm vào cô ấy"

Đấy!Tôi biết ngay mà...Trong trái tim tôi bắt đầu đau thắt lên,như vỡ ra hàng trăm mảnh!Em ấy thật sự ra đi rồi sao?Lồng ngực thì vừa ngứa ngáy vừa đau khi biết được tin này!Tôi muốn những tên ngày hôm đó đâm người tôi thương phải thật sự trả giá!!!Chân tay như rã rời,nước mắt chảy ra màu trắng đục.Nước mắt cứ thế mà chảy xuống,tôi khóc thầm trong lòng,cúi đầu xuống lấy hai tay che mặt mình đi mà khóc!Vị bác sĩ thấy vậy liền đứng trước mặt tôi mà nói:

"Tôi biết tình cảm cô dành cho cô ấy lớn như thế nào,nhưng cũng đến lúc phải dập tắt rồi...Kết thúc rồi thì cô hãy quên đi!!Nếu cô muốn gặp mặt cô ấy lần cuối thì tôi dẫn cô vào phòng trước mọi người được không?"

Tôi sợ bố mẹ em sẽ nói tôi nên định nhường bố mẹ em đi trước thì mẹ em lên tiếng:

"Nếu cô yêu con gái tôi đến vậy thì vào trước đi,tôi không cần cô nhường tôi vào trước...Nó cũng không thích người mẹ này lắm đâu"

Bà ấy nói vậy thôi chứ trong lòng lại cảm thấy thương tôi và em ấy!Bà ấy thương và trân trọng cái tình cảm mà tôi dành cho con bà ấy

Khi tôi bước vào trong căn phòng trắng đó,một chiếc chăn trắng đắp lên người em...Em đi thật rồi!Tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống,vẫn chưa gỡ cái khăn trắng ra

Thanh Thuỷ:Ừm...Em à!!Hôm nay tôi có một món quà tặng cho em đấy,tôi thì lại có nửa tin nửa vời là em sẽ chết hay không chết,nhưng chắc là trời muốn tôi thực hiện cả hai điều...Một là chuẩn bị tinh thần và mua nhẫn cầu hôn!!Nhẫn này tuy nó hơi đắt tiền,tôi dành cả tháng lương để mua cho em đấy,em nhìn xem nó có đẹp không?À quên mất!!Em làm gì nhìn thấy gì nữa...Nhưng mà em có thể cho tôi lấy tay em mà đeo vào được không?Em không trả lời là đồng ý đấy nhé

Tôi kéo cái khăn trắng ra khỏi người em,khuôn mặt em vẫn xinh đẹp nhưng có vết thương rồi!!Tay thì không cử động được,chắc là đau lắm nên tôi gỡ ra nhẹ nhàng mà đeo chiếc nhẫn vào,coi như là em làm vợ tôi nhưng em ở nơi phương xa rồi...Tôi cười trong đau đớn,nỗi buồn dâng trào khi thấy em,tay em vẫn trắng trẻo thon dài nhưng nó không động được!Tôi hôn lên tay em lần cuối cùng rồi bước ra ngoài vì cũng qua 15 phút rồi,vị bác sĩ đứng ngay cửa hỏi tôi:

"Sao cô ra sớm thế?"

Thanh Thuỷ:Thì giới hạn 15 phút mà bác sĩ...

"Cô cứ vào thăm đi,đây là lần cuối nhìn thấy thì cô nhất định phải thăm người con gái cô yêu thật lâu chứ?Tôi thích tình yêu cô dành cho cô gái đó..."

Hoá ra trên đời này có nhiều người thật tốt,họ không kì thị tình yêu của tôi dành cho em bởi vì tôi còn là con gái mà lại đi thích em,em cũng là con gái!Rồi những người chưa thấy được,có một ngày họ sẽ thấy được!!Hạnh phúc là nằm ở chính hai người,chứ không phải hạnh phúc là nằm ở người khác...Tôi chỉ mong kiếp sau sẽ gặp được những người tốt như thế này và mong kiếp sau họ sẽ nhìn LGBT một cách tốt hơn nữa!!Và mong họ không coi đó là bệnh

Tôi thấy vậy liền đi vào,đi sau tôi là 5 người hôm nay đi cùng tôi...Khi vào thấy em lần nữa thì tôi chỉ cần một cái ôm,nên liền ôm em!Người em lúc ốm thì bị nóng còn giờ lạnh cóng,ừ thì đúng rồi,sự hiện diện của em đâu còn nữa?Nhưng tôi lại muốn ôm thật lâu,lâu hơn nữa...Cuối cùng vẫn phải nhận ra!Cô ấy cần sự yên bình,không ai làm phiền nên liền buông ra sau 4 giây ôm em!4 giây có thể đối với mọi người thật ngắn ngủi nhưng tôi thì không

Cái giây đầu:Mùa Xuân

Cái giây thứ hai:Mùa Hạ

Cái giây thứ ba:Mùa Thu

Cái giây thứ tư:Mùa Đông

Có nghĩa là từ năm này qua năm nọ,hay là đến tận cuối đời đi chăng nữa thì tôi vẫn chỉ muốn ôm em qua các mùa,các ngày,các tháng,các năm,hay cả mấy thế kỉ đi qua chăng nữa dù tôi có chết thì cũng không quên được em và chỉ muốn ôm mỗi mình em

Vị bác sĩ thấy vậy liền rơi nước mắt vì cái tình cảm quá lớn tôi dành cho cô gái tôi yêu!!Thế để rồi ngày này phải tới...

"Cô hôn cô ấy một cái nhẹ cuối cùng đi...Cơ hội cuối cùng của cô đó"

Tôi nghe thấy mẹ của em nói vậy liền giật nảy,mẹ em cho cô hôn em sao?Thấy vậy chẳng chần chừ gì mà hôn nhẹ lên đôi môi kia của em!!Phương Anh và Lương Linh cũng rơi nước mắt hay lẫn bố mẹ em cũng vậy,sau đó chúng tôi liền ra ngoài

1 tuần sau...

Đám tang của em cũng tới,tôi cũng được mời đến...Thì chắc chắn phải đến rồi!!Ngày này là ngày khó quên nhất,trên miệng thì phải kìm nén nỗi buồn nhưng không kìm nổi,nước mắt vẫn cứ rơi ra rất nhiều!!Như ngày hôm biết tin em không qua khỏi,lòng mình đau như cắt...!

Mấy chị em thân thiết cũng đến,ai cũng đều khóc cả nhưng người buồn nhất lại là người yêu em nhất!!Yêu em từng giờ từng phút từng giây từng mùa từng năm sang đến tận mấy thế kỉ nữa là tôi chứ ai?Ngồi buồn mà nhìn em đang khuất xa dần

Thế rồi cũng hết!Tôi thua cuộc,tôi thua thật rồi...Đưa em vào tay thần chết rồi,xin lỗi em!

Sao mắt mình khi đang ngủ lại tuôn ra nước mắt ấy nhở??Ơ sao chuyển cảnh rồi?

5 năm sau...

Tôi mới có thời gian ra mộ của em mà thăm cô gái này,tôi đau lòng nhìn mộ của em...Nước mắt rơi xuống,hôm nay tôi còn mang loài hoa em thích là hoa hồng đỏ tới cho em!!Hoa đẹp hoa xinh như em vậy đó cô gái...Sao em ra đi nhanh thế?Đặt bức thư cùng một trái tim máu đã hơi phải đi lên mộ mà nói với em một câu ngắn:

"Kiếp sau hãy hẹn nhau ở nơi bình yên hơn,nơi không có định kiến của xã hội...Nơi không ai kì thị LGBT em nhé?Mong kiếp sau mình hãy yêu nhau thật lòng"

Thế rồi tôi rời khỏi mộ của em,khi ra thì có một chiếc xe ô tô đang tiến lại gần và nó đâm vào tôi

*XOẢNG*

Tôi giật mình ngồi dậy,cái gì đây?Mình đang ở nhà là sao?Những sự kiện vừa nãy chỉ là một giấc mơ?Khi tỉnh dây thì thấy đã 6 giờ sáng và em đang ở dưới nhà...Khi em quay ra thì liền tiến tới chỗ tôi

Thuỳ Linh:Chị dậy rồi à?

Tôi bất ngờ,em vẫn còn sống sao?Em thấy mặt tôi đơ một khúc nên mới tiến lại hỏi

Thuỳ Linh:Em gọi chị không trả lời sao?

Thanh Thuỷ:Em vẫn còn sống à??

Em thấy vậy liền đánh một phát vào lưng tôi

Thuỳ Linh:Điên à?Sống nhăn răng ở đây mà không thấy sao?Chị lại mơ đúng không?

Thanh Thuỷ:Đúng rồi...

Em thở dài và đẩy đầu tôi

Thuỳ Linh:Bớt suy nghĩ nhiều lại rồi mơ mấy cái linh ta linh tinh,dậy rồi em làm đồ ăn cho

Em đi lại bếp còn tôi vẫn ngồi đó rồi em nhìn ra tôi mà lườm:

Thuỳ Linh:Thế có đi đánh răng không?Có dậy không mà cứ ngồi thờ ơ ở đó??

Tôi giật mình mà gật đầu lia lịa đi vào phòng vệ sinh

End chap 12

Mơ thôi:))Tất cả là mơ,kết mãi mãi là HE!!Rồi 2 người này sẽ đến với nhau thuii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top