Mở đầu câu chuyện đơn phương

Lần đầu tự dưng nghĩ đến viết cuốn này! Bản thân tôi chẳng giỏi văn cũng không biết viết hoa mĩ nó là như thế nào, cái này....tôi không và cũng chưa bao giờ xác định được thể loại chỉ biết nó như thế nào thì là thế ấy!
Mối tình đơn phương này kéo dài cũng sắp gần 3 năm rồi, hiện tại tôi đang là học sinh cuối cấp, học hành bận rộn của một học sinh có đủ cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu đương khi học cấp 3 vì ngoại hình tôi "quá khổ" so với bạn bè đồng trang lứa, nhan sắc thì không sắc nét nếu nói là xấu thì không hẳn chỉ ở mức quá bình thường. Ngược lại, lại là mối tình đơn phương. Ban đầu tôi ngồi trước bàn học và xác định cảm giác của bản thân mình đối với cậu ấy là ngưỡng mộ hay là yêu mến, bởi vì cậu ấy học giỏi, bởi vì cậu ấy chơi thể thao tốt, bởi vì cậu ấy nói chuyện thoải mái với tôi, bởi vì tôi cảm nhận được từ cậu ấy cảm giác an toàn, bởi vì cậu ấy có hoocmon của một người con trai chính hiệu,...nếu xét về vẻ bề ngoài cậu ấy cao, cao 1m80 nhưng nhan sắc thì lại rất bình thường, Cậu ấy không hề đẹp trai, soái như trong ngôn tình nhưng lại có một vẻ thu hút tôi cực mạnh. Thời gian cho tôi thấy, tôi thích cậu ấy mất rồi. Nhưng, là tôi đơn phương cậu ấy mà, tôi che giấu cảm xúc khá tốt có lẽ cậu ấy không biết tôi suy nghĩ thế nào đâu.
Ngày hôm nay lớp chúng tôi có tiết thể dục cậu ấy mặc đồng phục, dong dỏng cao, khuôn mặt vì trị liệu mà đeo khẩu trang cả ngày, cơ hội được nhìn thấy rất hiếm. Hôm nay chúng tôi có 2 tiết toán hình cậu ấy cực kỳ hào hứng nhưng lại phút chốc buồn bã vì có tiết công nghệ và tin. Ngoài toán, lý, hoá cậu ấy rất ghét phải học các môn phụ hoặc là văn hay tiếng anh, các môn này mà giáo viên bắt ép phải học cậu ấy sẽ không ưa cả giáo viên dạy luôn, một con người có niềm đam mê mãn liệt với các môn tự nhiên. Trong bàn, bên cạnh tôi có hai bạn nữ, một bạn là bạn thân của tôi rất đáng yêu, một bạn là người bạn bình thường hay tâm sự thủ thỉ với tôi về chuyện tình của bạn ấy, cô bạn này đang thất tình. Người mà tôi đơn phương ngồi ngay dưới tôi lại chơi với bạn trai của cô bạn thất tình này. Có thể các bạn cũng biết đấy, câu chuyện "vui vẻ" này ở cuối cấp chính là những câu chuyện đáng nhớ đó chính là trêu những người bị thất tình, người tôi đơn phương không là ngoại lệ. Cậu ấy trêu cô bạn này thất tình, trêu liên tục, lúc nào có thể liền quay ra để trêu, tôi cũng muốn có chuyện để trò truyện cùng nhưng khi tôi tham gia bênh cô bạn ấy người tôi đơn phương lại không hề để ý đến những lời tôi nói mà tiếp tục nói với cô bạn kia, cái cảm giác mà đơn phương người ta thì tôi lấy thân phận gì ra để tức với giận dỗi đây, lúc đấy tôi lại im lặng. Ba tiết trôi qua số câu mà tôi nói chuyện với cậu ấy chắc đếm trên đầu ngón tay còn cảm thấy là nhiều, cơn buồn bã kéo đến bảo tôi hãy khóc đi cho thoả nhưng đâu có lý do gì hợp lý để khóc đâu, bắt buộc phải im lặng.
Bình thường trung bình cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều lắm nhưng có lúc có 1 khoảng thời gian cậu ấy lại chẳng bắt chuyện với tôi nữa, tôi lại chẳng dám bắt chuyện lại vì tôi kém giao tiếp lắm! Chỉ sợ nói sai cái gì đấy. Cậu ấy là một người hiếu động nói chuyện cực kỳ vui, giúp một người im ỉm như tôi trở nên thoáng hơn đây là 1 trong những lý do tôi thích cậu ấy. Hôm nay cậu ấy không nói chuyện với tôi, cậu ấy trở nên lạnh với tôi, nếu đứng về phương diện bạn bè thì điều này rất bình thường. Nhưng là tôi đơn phương, dù cảm xúc như thế nào cũng phải hỏi bản thân mình "lấy thân phận gì để biểu lộ cảm xúc này đây???".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top