text 8

Cfs trường

Tin nóng

có fourth.ig gemini_nt và 982 người khác đã tin bài viết này❤
Tối qua lúc 11pm lúc tui đi mua đồ ăn sáng bắt gặp thấy Joong và bạn gái

Bình luận

767: chin ỏ? Đm tưởng dunk với thầy ấy là người yêu cơ?
➡826: otp của tao chìm rồi:((

fourth.ig: ngày này cũng tới
➡ gemini_nt: không sao đừng cáu

Phuwintang: ủa là sao? Thầy ấy có người yêu á? Còn dunk của tao?
Ppnaravit : bình tĩnh nào phuwin

Dunknatachai : cuối cùng cũng xác nhận rồi haaa tui với thầy ấy chỉ là anh em hoi

Sau khi thấy cfs trường dunk dường như suy sụp tinh thần cả ngày chả làm gì được

Nhưng dunk muốn xác định lại một lần nữa

nếu lần này không được thì cậu nhất định phải buông bỏ thứ tình cảm này

Tối đó dunk uống rất nhiều, rất nhiều

Dunk đứng trước cửa nhà chưa Joong mà gọi lớn "JOONG ARCHEN AYDIN"

NGHE THẤY TIẾNG hét Joong hớt hỏng chạy từ lầu 2 xuống xem như nào

Vừa xuống đến dunk đã bổ nhào đến ôm Joong thật chặt

"dunk Em uống rượu à? Sao người toàn mùi rượu thế?"vì ngửi được mùi trên cơ thể dunk nên joong có chút nheo mài

"Em thích anh Thật..thật sự rất thích" dunk nói trong những tiếng nức nở

Dunk ngước lên nhìn joong với đôi mắt ngấn lệ

những giọt nước mắt không kèm nén được mà rơi từ khi nào không ai hay biết

Trong tiếng nức.nở ấy dunk liên tục nói"em thích anh thật sự rất thích..anh đừng có người yêu có được không?

Đúng..là dunk đang ích kỷ, con người ai lại muốn rộng lượng đến mức nhìn người mình yêu với kẻ khác hạnh phúc chứ?

"Em say rồi dunk, Đừng nói lung tung" tay gạt đi những giọt nước mắt trên gò má đối phương

Sau khi gạt hết những giọt nước mắt ấy Joong cởi áo khoác của mình ra mặc lên người dunk "trời chuyển đông rồi đấy, tự lo cho bản thân đi chứ"

Bỗng...dunk nắm lấy cổ áo joong và kéo xuống, đặt lên đôi môi joong một nụ hôn sâu

Minh họa


Cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang chạm đến môi mình joong liền đứng hình trong vài giây sau đó

Nắm lấy 2 bờ vai gầy gò ấy mà dứt khoát đẩy ra

"Dunknatachai em đang làm gì em biết không? " tiếng nói joong có phần hơi lớn

"Biết, em biết bản thân đang làm gì, muốn gì, joong archen anh nghe cho kĩ những lời em sắp nói, Em thích anh, thật..thật sự rất thích anh"

Dunk nói trong sự nức nở, có lẽ trong cơn say em mới dám nói ra vâu "em thích anh" với joong, tình cảm bao năm giấu kính trong một phút bốc đồng đã được bộc lộ, không hiểu sao dunk lại có chút lo lắng...sợ..em sợ mối quan hệ anh em này sẽ không còn  nữa

"anh đã nghe rõ chưa? tại sao anh hong bao giờ nhìn về phía em dù chỉ một lần? Em vẫn..vẫn luôn chờ anh.."

nước mắt lại rơi nữa rồi dù nãy giờ chẳng có dấu hiệu ngưng lại, sự vỗ về trong vô thức của joong cũng khựng lại vài giây, Trong đầu joong bây giờ trống rỗng, chẳng thể nghĩ ngợi được gì cả, khi định hình lại joong liền nhìn thẳng vào con người đang nức nở kia

"Dunk...anh..anh không phải là không thích em.. Chỉ là anh..."joong ấp úng một hồi lâu

"Anh? Như nào?Anh không thích em thì làm ơn đừng gieo hy vọng cho em hết lần này đến lần khác được không? Ác lắm đấy"

Cảm tượng này người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng anh đang bắt nạt con người nhỏ nhắn này, bộ dạng dunk trong rất đáng thương, đôi mắt sưng húp lại làm joong cảm thấy mình có lỗi vô cùng

Do khóc từ trước khi đến đây nên giọng dunk bất đầu khàn lại, dunk nhìn joong bằng ánh mắt cầu khẩn, dù một chút thôi cũng được joong...anh từng thích dunk chứ?

"Không..anh không gieo hy vọng, anh chỉ đối xử với em như người thân, em trai trong gia đình thôi, anh không nghĩ..."


Tay dunk dần buông khỏi người joong, chân bất giác lùi về sau, nụ cười trên môi vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay khác quá...nó chua xót đến lạ

"Anh không nghĩ nhưng việc nhỏ nhặt đấy lại làm em rung động đúng không? Em..em xin lỗi vì đã tự mình ảo tưởng..từ giờ không thế nữa


Giọng nhỏ dần...nhỏ dần, em cúi mặt xuống như đứa trẻ có lỗi vậy nhưng em thích joong thì có gì sai?

"Có lẽ..sẽ không gặp lại nữa"


"Em nói vậy là sao?" joong định bước đến gần để nghe xem dunk nói gì

Trong lòng anh có chút bất an trước câu nói ấy, nghe không rõ nhưng anh không khỏi bồn chồn trong lòng

"Không có gì"

Dunk nhìn joong với đôi mắt đỏ còn động lại nước mắt, em nhìn thật lâu, anh không hiểu những hành động mà em làm từ nãy đến giờ, em là đang nhón gì đây? Em làm như thể...chẳng còn gặp lại

" em về trước nhá, tạm biệt "

Không quay đầu mà dunk chạy một mạch về nhà, Sau khi về nhà cậu khóc rất nhiều...cậu không thể vứt bỏ tình cảm này được càng không thể bước xa hơn, Thật vô dụng, Cậu ghét bản thân mình...tại sao lại có thể vô dụng đến thế...rõ ràng thứ tình cảm này làm cậu đau lòng thế cơ mà nhưng cậu vẫn..không thể buông tay được



Hãy đến với chap tiếp theo nào:))

Rảnh giữa đêm nên đăng á

Nhớ cmt và bình chọn cho tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top