text 13


Trong một buổi tối lãng mạn mà Alan đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ dưới nến, ánh sáng buổi hoàng hôn chiếu khắp nơi làm khung cảnh trở nên lãng mạn đôi chút, mặt trời đang lặn dần và trên bãi biển đầy thơ mộng Alan đang cầm một bó hoa từ từ tiến đến cậu

"Anh thích em, thích rất lâu rôi, thích từ khi chúng ta còn học chung với nhau nhưng mà anh biết trong lòng em đã có người nên anh đành giấu tình cảm của mình vào một góc trong tim, anh muốn dùng tư cách bạn bè hoặc anh em để làm em vui, làm em cảm thấy thoải mái với mối quan hệ này nhưng bây giờ anh nghĩ là mình nên nói tình cảm mình, Ít nhất Anh có thể cho em biết về  tình cảm mà anh dành cho em, anh không được ép em nhưng anh mong em có thể  suy nghĩ lại, em có đồng ý làm người yêu của anh không?"

Lúc này cậu không kịp phản ứng, cậu chết chân tại chỗ trong, đầu cậu chống rỗng, Cậu biết alan có tình cảm với cậu, làm sao mà không biết được? Ánh mắt của alan dành cho cậu không khác gì ánh mắt cậu dành cho Joong

Nhưng mà đối với cậu Alan chỉ là bạn thân, cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phát sinh thứ tình cảm khác đối với alan, anh ấy nói phải cậu đã có người trong lòng từ lâu rồi, người con trai đó không ai có thể thay thế được

" em xin lỗi anh alan, em không thích anh và đúng như anh nói trong lòng em đã có người em thích rồi, người ấy là ngoại lệ đối với em mặc dù là không thể yêu, không thể thương, không có danh phận nhưng chắc chắn anh ấy là sự cố chấp mà em sẽ không bao giờ buông

Em biết là cái thứ tình cảm đơn phương không được đáp lại này chắc chắn sẽ làm bản thân em đau nhưng thật sự em không thể buông, em chỉ biết chắc rằng em thương người ta

Em không biết sau này em có đổi ý  hay không nhưng hiện tại người em thương là anh ấy, xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của anh, Anh ghét em cũng được, Anh hận em cũng không sao cả, em thành thật xin lỗi"

Dunk cuối đầu  chào alan, dunk không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa, dunk không thể đối diện với alan và tình cảm của alan dành cho dunk , Nhìn bóng lưng cậu khuất Dần alan tự nhủ với bản thân rằng

"Mày buồn gì chứ? chẳng phải mày đã biết kết quả rồi sao?"

Cậu chạy nhanh vào phòng ngồi xổm xuống dưới đất, tấm lưng dựa vào cánh cửa lạnh lẽo kia, cậu không nhịn nổi mà khóc nức nở, nhắc đến Joong thì dunk không sao kèm được nước mắt

Ai Ai cũng khao khát được yêu thương nhưng khi họ nhận được thứ không muốn hoặc là cảm thấy không đủ, Con người của chúng ta luôn tham lam như vậy, mỗi thứ dễ dàng có được họ sẽ không cảm thấy đủ họ sẽ muốn hơn thế, hơn thế nữa

Như dunk vậy thứ cậu cần không chỉ đơn giản là một tình yêu hoặc là một người yêu thương mình, Thứ cậu cần là người cậu thương và cậu muốn người đó đáp lại tình cảm của mình

Dù đau tới mức nào cậu cũng có thể chịu được, Dính vào tình yêu ai ai cũng trở nên ngu ngốc trong chính tình yêu của mình, Không ngoại lệ bất kỳ một ai




Lâu lâu ra một chương:))

Mọi người vẫn còn trông chờ fic này chứ:))

Chap này mọi người thấy sao?

Ổn hong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top