Hội Phó Hội Học Sinh

----

Sau khi Hyeonjun rời đi, tôi cũng thay đồ xong và rời khỏi phòng tập. Vừa bước ra hành lang, tôi lập tức thấy một nhóm học sinh mặc đồng phục hội học sinh đang đứng ở đó.

Dẫn đầu là một cậu trai có vóc dáng nhỏ con, mái tóc hơi rối, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như thể có thể nhìn thấu mọi thứ.

Ryu Minseok.

Hội phó hội học sinh .

Tôi đã nghe danh cậu ấy từ trước. Dù không cao to hay có vẻ ngoài bảnh bao nổi bật, nhưng Minseok có một khí chất đặc biệt: đanh đá, sắc bén và tuyệt đối không dễ bị bắt nạt.

Minseok đang đứng đối diện với Hyeonjun, giọng điệu lạnh nhạt:

"Moon Hyeonjun, theo quy định mới, CLB Taekwondo cần trình lại lịch tập chi tiết để hội học sinh phê duyệt. Chúng tôi nhận được phản hồi rằng các buổi tập gần đây quá ồn ào, ảnh hưởng đến những CLB khác."

Tôi thấy khóe môi Hyeonjun giật giật. Anh khoanh tay, cười nhạt. "Ồn ào? Minseok à, đây là CLB thể thao, không phải thư viện. Nếu muốn yên tĩnh, cậu có thể bảo các CLB khác đổi sang phòng cách âm."

Minseok nhướng mày, nhìn anh đầy thách thức. "Này, nếu CLB của cậu làm phiền người khác, thì người cần thay đổi không phải họ, mà là cậu."

Tôi suýt bật cười.

Anh ấy vậy mà lại nói chuyện kiểu đó với Hyeonjun sao?

Những ai quen biết Hyeonjun đều biết anh có thể cười đùa thoải mái, nhưng một khi chọc giận anh, hậu quả sẽ không dễ chịu chút nào.

Nhưng Minseok không hề sợ hãi. Cậu ấy chỉ đứng đó, nhỏ con hơn Hyeonjun cả một cái đầu, nhưng lại chẳng hề lép vế.

Hyeonjun im lặng một chút, rồi thở dài, nhún vai. "Được rồi, tôi sẽ nói chuyện với giáo viên hướng dẫn. Nhưng Minseok này…"

Anh cúi xuống, cười khẽ. "Cậu nên cẩn thận hơn khi gây chuyện với tôi đấy. Tôi không hiền như Minhyung đâu."

Minseok cười nhạt, không hề nao núng. "Cậu cứ thử đi. Tôi cũng không hiền như cậu tưởng đâu."

Tôi đứng bên cạnh, âm thầm nuốt nước bọt.

Chuyện này… thú vị rồi đây.

---

Sau cuộc nói chuyện căng thẳng giữa Hyeonjun và Minseok, hội học sinh rời đi, nhưng không khí trong phòng vẫn còn chút căng thẳng. Tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ con nhưng đầy kiêu ngạo của Minseok, cảm thấy có chút tò mò.

Anh ấy thật sự không sợ Hyeonjun sao?

Hyeonjun đứng cạnh tôi, khoanh tay, nhìn theo Minseok với ánh mắt khó hiểu. "Tên nhóc đó đúng là lúc nào cũng đanh đá như vậy."

Tôi bật cười. "Anh biết anh Minseok từ trước ạ ?"

Anh liếc tôi một cái, vẻ mặt hơi trầm xuống. "Ừ. Một câu chuyện không vui lắm."

Tôi không hỏi thêm, vì có vẻ anh không muốn nhắc lại. Nhưng tôi có thể cảm nhận được, giữa hai người họ chắc chắn có gì đó hơn cả sự đối đầu đơn thuần.

Vài ngày sau, tôi lại có dịp gặp Minseok lần nữa—lần này là trong phòng hội học sinh. Tôi được giáo viên chủ nhiệm giao nhiệm vụ hỗ trợ hội học sinh sắp xếp tài liệu cho sự kiện thể thao sắp tới, và tất nhiên, hội phó Ryu Minseok chính là người giám sát công việc này.

Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi nhướn mày. "Em là… Lee Haerin?"

Tôi gật đầu. "Vâng, tiền bối Minseok."

"Đừng gọi tôi là tiền bối." Minseok khoanh tay, hất cằm. "Nghe chả quen chút nào."

Tôi chớp mắt. "Vậy gọi anh là gì?"

"Cứ gọi anh Minseok là được."

Tôi cười khẽ. "Dạ"

---

Sáng hôm nay, cả trường rộn ràng chuẩn bị cho sự kiện thể thao thường niên. Tôi có mặt ở sân vận động từ sớm để hỗ trợ hội học sinh sắp xếp bàn ghế và kiểm tra danh sách vận động viên tham gia.

Và tất nhiên, hội phó hội sinh viên Ryu Minseok đang giám sát tất cả.

"Tổ kỹ thuật! Cái loa kia có vấn đề, kiểm tra lại ngay!"

"Đội hậu cần! Đừng để nước uống bày bừa như thế, sắp xếp lại cho gọn!"

Minseok nhỏ con nhưng giọng nói cực kỳ dứt khoát, ra lệnh đâu ra đấy. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy, cẩn thận ghi chú vào sổ tay những hạng mục cần hoàn thành.

Anh ấy thực sự có tố chất lãnh đạo.

"Lee Haerin, xong phần đó chưa?" Minseok quay sang hỏi tôi.

Tôi giơ danh sách ra. "Xong rồi, anh kiểm tra lại nhé."

Minseok lướt mắt qua, gật đầu. "Tốt lắm. Cố gắng giữ phong độ."

Tôi bật cười. "Minseok, anh có cần lúc nào cũng lạnh lùng thế không?"

Cậu ta liếc tôi, nhếch môi. "Tôi không lạnh lùng. Tôi chỉ làm việc nghiêm túc thôi."

Tôi còn định nói gì đó thì bỗng nghe tiếng ồn ào từ phía sân đấu bóng rổ. Tôi ngước lên, lập tức nhận ra dáng người cao lớn quen thuộc.

Moon Hyeonjun.

Anh đang đứng giữa sân, mặc đồng phục thể thao của trường, tay xoay quả bóng rổ một cách thuần thục. Đám đông xung quanh ồ lên đầy phấn khích.

Một nữ sinh đứng gần đó cất giọng ngọt ngào: "Tiền bối Hyeonjun! Chúc anh thi đấu tốt nhé!"

Anh cười nhẹ, giơ tay ra hiệu. "Cảm ơn."

Tôi khẽ cau mày. Lại nữa…

Bên cạnh tôi, Minseok khoanh tay, nhìn Hyeonjun chằm chằm rồi hừ nhẹ. "Tên đó lúc nào cũng là trung tâm của mọi sự chú ý."

Tôi liếc Minseok, tò mò hỏi: "Anh thật sự ghét anh ấy đến vậy sao?"

Minseok im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói: "Không hẳn là ghét. Chỉ là… nhìn cậu ta, tôi lại nhớ đến một chuyện cũ."

Tôi gật gù. "Là chuyện về cô gái mà anh từng thích sao ?"

Minseok khẽ siết chặt cánh tay, ánh mắt trầm xuống.

Tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy. "Cô ấy đã đi rồi. Giờ anh cứ mãi không ưa anh Hyeonjun cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Hơn nữa việc từ chối lời tỏ tình của chị ấy là điều không thể trách khi anh ấy không có tình cảm với đối phương"

Minseok không đáp, chỉ nhìn tôi một lúc lâu rồi quay đi. Nhưng tôi có thể cảm nhận được—có lẽ, cậu ấy cũng đang bắt đầu suy nghĩ lại.

Trận bóng rổ sắp bắt đầu, bầu không khí trên khán đài trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tôi ngồi ở khu vực dành cho hội học sinh để ghi chép lại diễn biến trận đấu, còn Minseok thì khoanh tay đứng bên cạnh, thỉnh thoảng liếc xuống sân với vẻ mặt không mấy hào hứng.

Hyeonjun khởi động cùng đồng đội, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn toát lên khí chất tự tin quen thuộc. Một nhóm nữ sinh gần đó không ngừng xì xào.

"Tiền bối Hyeonjun trông ngầu quá!"

"Cậu ấy chắc chắn sẽ ghi nhiều điểm lắm cho xem!"

Tôi thở dài. Lại nữa…

Minseok đứng cạnh tôi, hừ lạnh. "Đám người này đúng là chỉ biết chạy theo bề ngoài."

Tôi quay sang, bật cười. "Anh ghen tị à?"

Minseok lập tức lườm tôi. "Tôi không rảnh để ghen tị với cậu ta."

Tôi nhún vai. "Vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm anh ấy thế?"

Cậu im lặng, rõ ràng không tìm được lý do hợp lý. Tôi cười thầm, cảm thấy Minseok dù đanh đá nhưng cũng khá đáng yêu.

Tiếng còi khai cuộc vang lên.

Hyeonjun nhanh chóng chiếm lấy bóng, xoay người né một cầu thủ đối phương rồi dẫn bóng về phía rổ. Động tác của anh ấy nhanh nhẹn, dứt khoát, vừa có sức mạnh vừa có sự tính toán chính xác.

Tôi chăm chú dõi theo, trái tim đập nhanh theo từng đường chuyền.

Bất chợt, một cầu thủ đội bạn lao đến với lực va chạm mạnh hơn mức cần thiết.

Bộp!

Hyeonjun bị đẩy lệch về một bên, mất thăng bằng và ngã xuống sàn.

Cả sân ồ lên. Tôi giật mình đứng bật dậy. "Anh ấy có sao không?!"

Minseok cũng cau mày, rõ ràng không hài lòng. "Tên kia chơi xấu."

Tôi nắm chặt tay, lo lắng nhìn về phía sân. Hyeonjun chống tay ngồi dậy, cau mày xoa nhẹ mắt cá chân. Có vẻ như cú va chạm không nhẹ.

Trọng tài ra hiệu tạm dừng trận đấu để kiểm tra tình hình. Tôi gần như muốn lao xuống sân ngay lập tức, nhưng Minseok kéo tay tôi lại.

"Em định làm gì?"

"Em phải xem anh ấy có bị thương không!"

Minseok nhìn tôi, rồi chép miệng, buông tay. "Đi đi. Nhưng đừng làm quá lên đấy."

Tôi không chờ thêm giây nào, lập tức chạy xuống sân, trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất—anh ấy không sao chứ?

---

Tôi vội chạy xuống sân, nhưng chưa kịp đến gần Hyeonjun thì anh đã đứng dậy, thử bước vài bước để kiểm tra chân. Có vẻ cú ngã khá mạnh, nhưng anh vẫn cố tỏ ra không sao.

Tôi cau mày. "Anh có chắc là không đau không?"

Hyeonjun cười nhạt, xoa đầu tôi. "Không sao đâu, nhóc con."

Tôi bĩu môi. Lại coi mình là con nít nữa.

Từ trên khán đài, Minseok khoanh tay nhìn xuống, ánh mắt phức tạp. Tôi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn của anh ấy, rồi bất giác bật cười.

Sau trận đấu, tôi đi ra khu vực ghế đá nghỉ ngơi. Minseok cũng đi tới, đưa cho tôi một chai nước.

"Anh thấy thế nào?" Tôi hỏi, nhận lấy chai nước từ tay anh ấy.

Minseok ngồi xuống bên cạnh, thở dài. "Không thích lắm. Nhưng mà, phải công nhận là cậu ta giỏi thật."

Tôi bất ngờ. "Anh vừa khen anh Hyeonjun à?"

Minseok hừ nhẹ, lảng sang chuyện khác. "Mà này, từ giờ đừng có chạy ào xuống sân như thế nữa. Lỡ mà ngã thì sao?"

Tôi chớp mắt, bật cười. "Anh lo cho em à?"

"Không rảnh." Minseok nhướn mày. "Nhưng em mà ngã thật thì phiền lắm."

Dù miệng nói vậy, nhưng tôi biết anh ấy quan tâm đến tôi. Tự nhiên có thêm một người anh để trêu chọc cũng thú vị đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top