Đơn phương oan trái
Đồng Vũ Niên chạy về phía thân ảnh cao ráo, sừng sững của Trần Lệ Duật. Cậu dừng lại ngay trước mặt anh ta, hổn hà hổn hển. Cậu tươi cười nháy mắt:
- Đợi tôi hả? Anh thích tôi à?
Trần Lệ Duật gãi đầu cười nói:
- Tiểu Lục bảo tôi đợi cậu. Cậu ấy đi lấy xe rồi.
Đồng Vũ Niên chu môi ủ rũ:
- Vậy à... Tôi còn tưởng...
Bấy giờ, Lục Tiểu Ngũ đạp xe đến. Cậu ta nhảy xuống, gạt chống chân, nhảy lên ôm choàng lấy vai Trần Lệ Duật:
- A Duật ca, chúng ta đi thôi.
Đồng Vũ Niên nhìn Lục Tiểu Ngũ, nói:
- Ha ha, được lắm lão Lục nhà cậu, nhanh vậy mà đã kết thân với đàn anh rồi sao?
Lục Tiểu Ngũ chỉ nhìn cậu không đáp, chỉ thấy cậu ta nhe răng cười ngứa đòn.
Lục Tiểu Ngũ và Đồng Vũ Niên là bạn cùng phòng, là bạn học cùng khoa Âm Nhạc của trường Đại học XXX, bọn họ có chung 1 dự án âm nhạc với đàn anh Trần Lệ Duật, Tiểu Ngũ và Lệ Duật cũng thân thuộc với nhau từ đấy. Nhưng Đồng Vũ Niên thì khác, cậu ấy đã biết Trần Lệ Duật từ khi mới vào trường. Vào ngày đầu tiên của năm nhất, khi đang chạy vội đến trường, cậu đã không may bị trẹo chân. Trần Lệ Duật vừa đẹp trai lại tốt bụng trùng hợp gặp được cậu và giúp đỡ. Khoảnh khắc Đồng Vũ Niên ngồi bệt dưới đất, được đàn anh cao ráo tiến đến gần, không chần chừ mà dang hai tay bế bổng cậu lên, anh hỏi han rồi đưa cậu đến phòng y tế. Mà trái tim thiếu niên của cậu cũng rung động từ đó. Bây giờ cậu đã học năm hai, Đồng Vũ Niên còn băn khoăn gặp lại đàn anh thì liệu anh còn nhớ cậu chàng năm ngoái được anh giúp đỡ.
Ngồi trên xe đạp, đạp băng băng trên con đường ngoằn ngoèo, Đồng Vũ Niên vô giác ghen tị với bạn cùng phòng Tiểu Ngũ phía trước. Trên xe của cậu ta, còn đang chở theo sau người mà cậu thích. Nhìn hai người cười cười nói nói phía trước, cậu uất ức đến nhăn mặt. Đồng Vũ Niên gọi với theo:
- Học trưởng, Tiểu Ngũ, hai người đi chậm chút, đợi tôi nữa.
Tiểu Ngũ vẫn không giảm tốc, trái lại còn phóng nhanh lên:
- Cậu cố mà đuổi kịp đi!
Trần Lệ Duật đang nhìn về phía giọng của Đồng Vũ Niên, bỗng giật mình vì Lục Tiểu Ngũ tăng tốc, vô điều kiện ôm lấy vòng eo thon thả của người phía trước. Lục Tiểu Ngũ hơi giật mình nhận ra còn có đàn anh ngồi sau, cậu nói:
- Ôi, quên mất còn anh phía sau! Anh bám chắc vào nhé.
Đồng Vũ Niên thấy vậy ghen tị vô cùng, cậu dùng hết sức bình sinh mà đạp. Không cẩn thận nên cậu đã bị trượt tay mà cùng chiếc xe đổ rầm xuống đất. Lục Tiểu Ngũ thấy vậy liền dừng lại, cùng Trần Lệ Duật hớt hải chạy đến xem tình hình của cậu thế nào. Đồng Vũ Niên nhăn nhó mặt mày:
- Hình như tôi bị trật chân rồi.
Trần Lệ Duật bế cậu đặt lên yên sau, bản thân thì trèo lên xe của cậu, anh nói:
- Tiểu Lục, chúng ta đến trạm xá xem cậu ấy thế nào.
Lục Tiểu Ngũ thấy thế cũng gật đầu ngay, nghiêm túc chạy về phía xe đạp của mình, cùng Trần Lệ Duật theo đến trạm xá.
Trên xe, Trần Lệ Duật bảo Đồng Vũ Niên:
- Ôm chặt lấy anh, kẻo ngã nữa đó. Lần sau không cần cố, em cứ đi từ từ, bọn anh sẽ đợi em.
Đồng Vũ Niên cảm động đáp:
- Ồ, em biết rồi, lần sau không vậy nữa.
Trần Lệ Duật hướng Lục Tiểu Ngũ, nói lớn:
- Cả cậu nữa, đi từ từ thôi kẻo ngã. Không cẩn thận ngã đau anh lại phải đi giải quyết cho cậu.
Đồng Vũ Niên vẫn ôm eo của Trần Lệ Duật, cẳng tay cậu cảm nhận được dưới làn áo sơ mi mỏng kia có một cơ bụng siêu mlem, hơi ấm cơ thể của Trần Lệ Duật thấm qua lớp áo mỏng thâm nhập vào tay của Đồng Vũ Niên. Chẳng rõ vì ấm hay vì ngại mà mặt của cậu đã ửng đỏ từ lúc nào. Cậu càng không tự chủ mà áp sát má vào tấm lưng to rộng của người phía trước.
Đến nơi, Trần Lệ Duật cõng cậu vào trạm xá kiểm tra. Khi bác sĩ đang băng bó, Đồng Vũ Niên lén lút đưa mắt nhìn sang Trần Lệ Duật đang ân cần đứng cạnh cậu thì lại gặp ngay ánh mắt của anh. Cậu ngại ngùng đỏ má:
- Anh, anh nhìn tôi nãy giờ sao?
Trần Lệ Duật lại đưa tay gãi gãi đầu, anh đáp:
- Là Tiểu Lục, cậu ấy bảo tôi đứng trông cậu đó. Cậu ấy đi mua nước.
- Ồ.
Im lặng một hồi, giọng của Lục Tiểu Ngũ vang lên phá tan bầu không khí yên ắng:
- Tôi mua nước về rồi!
Cậu ta đưa chai coca vào tay Trần Lệ Duật:
- Đây, coca của anh.
- Ừm, cảm ơn nhé. - Trần Lệ Duật bật cười.
Lục Tiểu Ngũ cũng nhét cho Đồng Vũ Niên một lon nước nho:
- Nè, vị cậu thích nhất. Mau cảm ơn tôi đi.
- Ừ. Cảm ơn cậu.
Lục Tiểu Ngũ sờ cằm suy nghĩ, rồi cậu bật ra:
- Mà tôi thấy cũng lạ. Trước giờ chúng ta đua suốt mà đâu có sao. Sao hôm nay cậu bất cẩn thế hả?
Đồng Vũ Niên vừa nói vừa lén nhìn sang Trần Lệ Duật:
- Tại, tại hôm nay tôi hơi mất tập trung đó mà. Có điều, tôi đã đồng ý với đàn anh rồi, từ nay tôi không đua nữa.
Lục Tiểu Ngũ tụt mood:
- Vậy giờ tôi biết đua với ai đây?
Trần Lệ Duật véo má Lục Tiểu Ngũ, có chút giận mà nói:
- Đã bảo cậu rồi, không được đua nữa. Sẽ ngã đau đó.
Thấy vậy Lục Tiểu Ngũ đành thỏa hiệp:
- Thôi vậy, nghe A Duật ca đó.
Rồi Lục Tiểu Ngũ quay sang Đồng Vũ Niên mách lẻo:
- Cậu thấy không, anh ta quản nhiều như bạn trai tôi không bằng.
Nghe thấy câu nói này phọt ra từ miệng Lục Tiểu Ngũ, Trần Lệ Duật thẹn quá hóa giận, kéo lấy tai cậu ta mà nói:
- Cậu bảo sao cơ?
Lục Tiểu Ngũ hì hì rồi vùng ra khỏi tay Trần Lệ Duật, vòng ra sau Đồng Vũ Niên mà núp núp trốn trốn. Đồng Vũ Niên có chút ỉu xìu, nếu như đàn anh quan tâm là cậu ấy thì tốt rồi.
Thấy Đồng Vũ Niên trông có vẻ buồn rầu, Trần Lệ Duật cười động viên:
- Không sao đâu, chân em sẽ sớm khỏi thôi mà. Em đừng lo quá nhé!
Đồng Vũ Niên ngẩng mặt lên nhìn Trần Lệ Duật, cậu ghé vào tai anh thì thầm:
- Anh không thấy sự quan tâm của anh khiến cậu ấy thấy phiền à-
Trần Lệ Duật phắt ra, anh hỏi cậu:
- Em đang trách cứ anh sao?
Trần Lệ Duật cúi đầu nói:
- Em không có. Chỉ là-
- Chỉ là sao?
- Anh không thể nào... đem sự quan tâm đó chuyển sang tôi sao...? - Đồng Vũ Niên lí nhí.
- Cậu nói gì?
Đồng Vũ Niên hậm hực.
- Anh không nghe rõ thì thôi vậy. Không cần để tâm quá nhiều đâu.
Ấy vậy mà anh ta lại không để tâm cậu thật. Đồng Vũ Niên vừa nhìn lên thì đã không còn thấy anh ta ở vị trí đó nữa. Anh ta đi ra sau cậu, tóm lấy Lục Tiểu Ngũ ở đằng sau kéo đi.
- Cậu ra đây chút, tôi có chuyện nói với cậu.
- À, ừm.
Hai người đi ra cửa trạm xá, bỏ lại một mình Đồng Vũ Niên ngơ ngác ở trong. Trước khi cửa phòng đóng lại, Đồng Vũ Niên loáng thoáng nghe thấy tiếng Trần Lệ Duật:
- Tôi bảo cậu này lần sau đừng khiêu khích cậu ấy đuổi theo cậu nữa. Bị ngã rồi đó thấy chưa...
Đồng Vũ Niên thấy đàn anh nặng lời với Lục Tiểu Ngũ, lại bảo vệ cho mình, trong lòng thầm nở hoa.
Ra đến cửa trạm xá, Trần Lệ Duật vẫn đang trách móc Lục Tiểu Ngũ.
- Cả buổi chiều đáng lẽ chúng ta có thể viết xong bản nhạc đó, vậy mà...
Lục Tiểu Ngũ tự thấy mình có lỗi, cậu nắm chặt lấy tay Trần Lệ Duật, nước mắt ứa ra trên gương mặt mếu máo xin lỗi của cậu khiến anh ngơ ngác:
- Được rồi, đều là tại em cả. Em không nên chọc cậu ấy đuổi theo, làm lãng phí buổi chiều của anh. Đều là tại em... hức...
Trần Lệ Duật vội hòa hoãn:
- Thôi được rồi. Em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi...
Lục Tiểu Ngũ mếu máo:
- Tại sao anh phải xin lỗi? Là em sai mà?
- Khụ... anh không nên làm em khóc... Là anh không tốt, anh không nên nặng lời với em...
Lục Tiểu Ngũ ôm chầm lấy Trần Lệ Duật. Cậu lí nhí:
- Vậy anh cho em ôm. Để bồi thường.
- ...
Cánh cửa bật ra. Đồng Vũ Niên khập khiễng đứng trước cửa. Mặt cậu lạnh băng. Cậu lao đến đẩy Lục Tiểu Ngũ ra. Lục Tiểu Ngũ bất ngờ nên loạng choạng, vấp phải cục đá dưới chân, nga uỵch ra đất. Trần Lệ Duật vội đỡ Lục Tiểu Ngũ dậy, khó hiểu hỏi Đồng Vũ Niên:
- Em làm gì vậy? Cậu ấy là bạn em mà...
- Bạn bè cái nỗi gì!
Trần Lệ Duật ngơ người, Lục Tiểu Ngũ thấy bạn mình như vậy càng thêm khó hiểu:
- Ý cậu là sao?
- Bạn bè cái nỗi gì! Bạn bè cái nỗi gì mà cậu lại đi câu dẫn người tôi thích? Dựa vào đâu mà cậu được cười cười nói nói, thậm chí vui vẻ ôm ấp với anh ta ngay trước mặt tôi?
Trần Lệ Duật và Lục Tiểu Ngũ đều ngỡ ngàng, đồng thanh:
- Cậu thích tôi sao?
- Cậu thích anh ta sao?
Đồng Vũ Niên nước mắt giàn giụa. Lục Tiểu Ngũ hỏi cậu:
- Sao cậu không bảo với tôi, tôi có thể tránh mặt-
- Không cần đâu. Em không cần tránh gì cả. - Trần Lệ Duật ngắt lời.
Đồng Vũ Niên giận dữ.
- Anh nói sao hả? Anh bảo cậu ta không cần tránh là sao?
Trần Lệ Duật lạnh lùng đáp:
- Tôi thích em ấy. Em ấy không cần tránh đi đâu hết.
Lục Tiểu Ngũ đau đớn nhìn người phũ phàng trước mặt. Cậu rít lên:
- Nếu anh không thích tôi, việc gì phải đối xử với tôi dịu dàng như vậy?
Trần Lệ Duật không đáp. Anh kéo tay Lục Tiểu Ngũ, bảo với cậu ta:
- Loại người ghen tuông mù quáng đáng sợ này, em đừng chơi cùng nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top