Chương 1: Một cô gái giả

Chương 1:
Một cô gái giả

Tôi là một cô gái mạnh mẽ... cũng chẳng biết có phải như vậy không. Nhưng tôi luôn tỏ ra bảo thủ. Phải, tôi chỉ là một đứa con gái bảo thủ. Tôi không tự nhận mình là người con gái được mọi người yêu mến, có lẽ... ghét hơn là mến.

Một đứa con gái đáng ghét, quá đỗi ương bướng. Có đôi lúc tôi thấy mình thật vô lí nhưng rồi lại tặc lưỡi cho qua. Đối với tôi, chỉ cần sống giống với mình hàng ngày mọi người sẽ không ghét mình nữa.

Tôi là một cô gái thẳng thắn. Mà là quá thẳng thắn đôi lúc cũng mang lại cho chúng ta thứ được gọi là rắc rối. Tôi hay nói ra những gì mình suy nghĩ, đúng hơn là nói xong mới suy nghĩ. Họ ghét tôi thì tôi cũng không trách vì mỗi người có một tính cách và một cái nhìn khác về tôi.

Đằng sau cái đanh đá và nụ cười của tôi ban ngày. Lớp mặt nạ đó sẽ được tháo ra mỗi khi đêm về. Vùi mình trong chăn và nức nở chẳng biết bao giờ đã trở thành thói quen. Tôi tập cách nuốt nước mắt vào trong, tập cách lơ đi những gì người khác nói nhưng nó sẽ trở lại mỗi khi đêm về.

Không biết có ai giống tôi không nhưng  cái suy nghĩ của tôi nó già hơn so với độ tuổi. Chính bản thân tôi cũng hiểu rằng điều đó chẳng tốt đẹp gì với bản thân. Nhưng tôi không ngừng lại được.

Lí do vì sao tôi lại chấp nhận đơn phương cậu, chính tôi cũng không biết. Đơn giản, có thể là cảm xúc thoáng qua hay là rung động đầu đời thơ dại. Nhưng đối với tôi, cảm giác thích một người nhưng phải nhìn họ từ phía sau, lặng lẽ đưa tình cảm đó vào màn đêm lặng lẽ gặm nhắm một mình nó đau mà lại có vẻ thú vị.

Thứ tình cảm mà mọi người gọi là điên rồ đó lại là thứ mà tôi chân trọng hết thời thanh xuân. Thanh xuân của tôi trôi qua tuy dành hết cho cậu nhưng thật ý nghĩ vì có cậu.

Tình cảm đơn đã thống khổ. Nhưng lại vô tình đơn phương tất cả mọi người đều yêu mến thì lại càng thống khổ và đau đớn hơn. Chẳng hiểu sao tôi lại chấp đó!

Mẹ dạy tôi: "Không phải nói ra mới là có chuyện". Tôi cũng biết rằng, người luôn giữ trong lòng luôn là người tổn thương sâu sắc. Dù sao, khi chọn sự im lặng cũng là lúc chấp nhận để cho khoảng cách tôi và cậu tăng lên. Và cũng không muốn gần nhau nữa...

Trong tình cảm. Đôi khi chính bản thân ta phải từ bỏ một thứ gì đó. Nhưng mà... phải từ bỏ người mình thương là một sự đau đớn mà chẳng ai hiểu nổi.

Chấp nhận yêu đơn phương, giống như là để dành miếng bánh ngon nhất cuối cùng. Nhưng lại vô tình đánh rơi mất khi nào chẳng hay. Và có những người yêu cả đời, thương và chờ đợi đến cuối cùng... nhưng những gì nhận lại chỉ là lời cảm ơn phớt qua hoặc không thể nhận lại một thứ gì cả.

Cậu cũng giống như một vì sao trên trời tỏa sáng và lấp lánh. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn phía dưới mặt đất mãi mãi... không thể nào chạm tới! Đau lắm!

Đã bao giờ các bạn tự hỏi rằng điều ngu ngốc nhất khi yêu chưa? So với cậu ở tuổi 17 tôi lại thích tôi ở tuổi 17 hơn. Năm ấy thích cậu, tôi đã thay đổi nhiều cỡ nào. Năm ấy thích cậu, tôi đã khóc nhiều biết bao.

Tôi luôn tự hỏi trên thế giới có một ai dành riêng cho tôi không? Như người ta thường nói, thế giới có 7 tỉ người. Chắc chắn sẽ có một người xứng đáng hơn. Nhưng tại sao họ không trả lời tôi rằng: "Trong 7 tỉ người đó, tại sao không phải cậu ấy?"

Có một sự khờ dại mà đến giờ bản thân tôi cũng không muốn chấp nhận. Năm tôi nên 7 tuổi, tưởng như bắt được con ve sầu mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến năm 17 tuổi, ngỡ rằng nắm được bàn tay đó sẽ mãi chẳng rời xa...

Trong đâu đó, tôi có nghe người ta nói: "Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến suốt cuộc đời". Tôi sợ điều đó sẽ xảy ra... nhưng nếu nó có xảy ra, tôi cũng sẽ không thể ngăn cản!

--------------------

Đừng xem chùa nha mấy bợn! 😀😀😀
Kamsa ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: