2.Cùng phòng
Theo góc nhìn của Linh
---------------------------------------------------------------
"Ờ okay mai chỗ cũ nha mày" tôi nói với bạn qua điện thoại mà không để ý đến lời nói của người con gái ở trong phòng tắm
[Ờ ok thế cúp nhá ,bye]
Tôi ngắt máy và để điện thoại trên bàn chợt nhận thấy phòng mình có gì sai sai và quay qua nhìn phòng tắm tôi thầm nghĩ 'Ơ bình thường mình kĩ lắm mà sao đèn phòng tắm lại bật'.Tôi nghĩ là trộm hay tên biến thái nào đó lập tức đến nhà bếp cầm lấy cái chảo và rón rén bước đến phòng tắm.Tôi hít lấy lượng lớn không khí và lập tức mở cửa.Một mùi hương sữa xộc vào mũi tôi và người con gái da trắng đang trần như nhộng trước mặt và cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.Mặt cô ấy ngượng đỏ cả lên và hét vào mặt tôi
"Aaaaa chị cút ra đồ biến thái!"
Tôi lập tức đóng cửa và đứng đơ người một lúc vẫn chưa hoàn hồn lại.Vội vã xin lỗi cô ấy
"Ơ..ơ chị xin lỗi chị không biết em ở trong đấy" Tôi lúng túng nói
Một lúc sau tiếng mở cửa vang lên cô ấy bước ra với bộ đồ ngủ
"Em xin lỗi vì nãy đã quát chị nha"
"À....ờ không sao chị mới là người xin lỗi em mới đúng chứ"
Cô ấy cười nhẹ "Bộ nãy chị không nghe em nói ở trong phòng tắm sao"
"Chắc là do chị nghe điện thoại nên không để ý,mà sao em lại ở đây?"
"À.Xin chào chị em là bạn cùng phòng mới của chị"
Mặt tôi lập tức tối sầm lại vì tôi không thích ở chung với người lạ nên tôi đã xin thầy hiệu trưởng cho tôi ở riêng rồi mà sao cô gái này lại ở đây?
"Cô đùa tôi à. Tôi không thích ở cùng người lạ mời cô đi cho"
Cô ấy có vẻ bất ngờ và nhìn thẳng vào mắt tôi
"Ơ chị nhưng em được chỉ vào đây mà"....
Sau một hồi đôi co tôi thấy cô ấy quá cứng đầu nên tôi tạm thời cho cô ấy ở một đêm vậy bản thân thì đi ra ngoài mua một ít đồ mặc cho người đằng sau đang tức giận và chửi rủa mình.
"Xì... chị này xinh đẹp mà nết kì"
Một lúc sau tôi về kí túc xá và cầm bịch đồ ăn vặt trên tay, thấy cô ấy nằm trên giường và chùm chăn kín người và không động đậy gì cả nên tôi nhẹ nhàng tiến lại gần và lật chăn lên.Nhận ra người trong chăn vẫn đang ngủ say má bánh bao đang ửng hồng ,đôi môi mềm mại hồng nhạt và khuôn mặt trông rất xinh xắn.Tôi lập tức bị cuốn hút vào khuôn mặt đấy hai cái má kìa khiến người ta muốn cắn một cái. Hai gương mặt sát lại gần nhau ,gần như chóp mũi của tôi chạm nhẹ vào má cô ta.Giật mình tôi thu đầu lại 'Thật là... đây là cảm giác gì chứ' tôi chợt rùng mình và cảm thấy nó thật kinh tởm.
"Chết dở quên mất lời hẹn của nhỏ bạn rồi"
"Đều là lỗi của cô..." Tôi lườm cô ấy rồi đi soạn đồ cho buổi hẹn mặc cho cô gái ấy đã thức từ lúc nào.Tôi không nhận ra mặt cô ấy lại ngượng đỏ lên và đang giả vờ ngủ tiếp cho đến khi tôi ra khỏi phòng...tôi cũng không biết cô ấy có suy nghĩ gì về hành động lúc nãy của tôi không.Đến tối muộn tôi mới chịu về kí túc xá, mở cửa ra tôi bàng hoàng và đứng hình một lúc.Tôi tức điên lên và trừng mắt nhìn người đang vắt chân lên bàn xem tivi và ăn đồ ăn vặt của mình đã vậy còn vương vãi khắp nơi .Cô ấy không nhận ra sự hiện diện của tôi vẫn thong thả ăn tiếp hai má đã đầy ụ thức ăn. Tôi hít lấy một hơi để lấy lại sự bình tĩnh
"Cô.. cút khỏi phòng tôi ngay!"Tôi hét lớn
Cô ấy giật mình và chằm chằm nhìn tôi ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra hai má vẫn đầy ụ thức ăn ở đấy chưa kịp nuốt. Tôi đằng đằng sát khí đi lại gần cô ấy và nắm lấy cổ áo cô lôi đi ra ngoài cửa.
"Ơ...ơ chị em đã làm gì đâu"Cô ấy vẫn chưa hết bàng hoàng
Tôi đóng cửa chợt đôi bàn tay nhỏ đang chặn lại.Cô ấy dùng lực mở cánh cửa ra và xông lại vào phòng.Lại một lần nữa chúng tôi đôi co với nhau và không ai nhường ai.
"Ơ chị hay nhể chị xinh mà nết kì vậy"
"Nè nhá cô ăn nói cho đàng hoàng vào"
"Không nhá xin lỗi vì thất lễ với chị tôi nói này cái nết của chị không ai thèm ở chung đâu"
"Thế cô cút đi"
...
Một lúc lâu vì quá tức giận tôi đã lỡ vung tay tát cô ấy.Mặt cô ấy in đỏ bàn tay của tôi cô ấy quay đầu lại trừng mắt nhìn tôi mắt đã rơm rớm nước mắt. Cô ấy xô nhẹ tôi và quay lại giường chùm kín chăn khóc to và trách móc tôi.
"Hic... chị là đồ độc ác... em trù chị ế suốt đời"
Cô chửi rủa tôi một tràn. Tôi lặng người một lúc và nhìn vào bàn tay đã tát cô ấy.
"T.. tôi xin lỗi tôi không cố ý"
"Vậy là cố tình.."
"Kh...không phải tôi xin lỗi mà"
Nhận ra người đấy vẫn khóc to tôi lúng túng không biết làm thế nào.
"À...ờ cô muốn ăn gì không, có đói không"
Cô ấy lú mặt ra với đôi mắt đẫm lệ sưng đỏ lên
"Đói...tôi muốn ăn thịt.."
"Được rồi để tôi đặt đồ"
Cô ấy vẫn chùm chăn và thút thít trong đấy miệng vẫn còn lèm bèm gì đấy.Một lúc sau đồ ăn tới tôi đi lấy và đặt trước bàn.
"Nào dậy ăn đi đừng nhõng nhẽo nữa"
"Ai thèm... tôi không đói.."
"Lại cứng đầu bụng cô đang réo lên rồi kìa"
Thấy không có động tĩnh tôi kéo chăn ra.
"Nào ngồi dậy ăn đi không tôi đem đổ"
Nghe thế cô ngoan ngoãn ngồi dậy
"Đúng là chỉ giỏi ăn hiếp người ta..." Cô ấy lèm bèm
"Hửm?"
"...không có gì"
Tôi ngồi bấm điệt thoại một lúc cô ấy khều tôi và hỏi
"Chị không ăn à?"
"Tôi không đói"
Tôi suy nghĩ một lúc hay để cô ấy ở lại đây đi tôi sẽ suy nghĩ cách để đuổi cô ấy sau, chứ ngày nào cũng cãi nhau chắc tôi khàn cổ mất. Tôi nhìn chằm chằm vào má người đang tập trung ăn hai má xinh vẫn là đầy ụ đồ ăn... thật là cục mochi này muốn cạp một cái quá.Không nhịn được tôi véo má cô ấy.Cô ấy có vẻ bất ngờ và quay qua nhìn tôi
"Chị làm gì vậy?"
"Không gì"
"Ơ rõ ràng nãy véo má tôi"
Tôi quay sang nhìn cô ấy và lại véo thêm cái nữa
"Ừ tôi véo rồi đấy"
"Ơ..."
Chợt 2 má cô đỏ ửng lên.
"Vẫn nhìn? Có ăn không"
Cô lập tức quay mặt lại và tập trung ăn lần nữa
------------------------------------------------------------
Xin chào,do là truyện này khi nào tôi có hứng viết thì mới viết thôi nên thời gian ra truyện hơi thất thường.Mọi người thông cảm nha!
Chúc mọi người một ngày vui vẻ<3
Hẹn gặp lại ở chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top