1.Khởi đầu

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng sẽ có một thần tượng trong một lĩnh vực nào đấy. Tôi cũng vậy, thậm chí tôi không chỉ đơn giản là yêu thích, là mến mộ họ mà tình cảm đó của tôi nó đã đi đến mức là muốn bên cạnh người ấy, muốn được chăm sóc và bảo vệ cho người ấy. Nhưng đó chỉ là những điều mà tôi mộng tưởng.
Người ấy rất đẹp, rất tài giỏi, anh ấy cũng rất hiếu thảo lại vô cùng ấm áp nữa. Ngoài anh ấy ra tôi nghĩ mình chẳng thể rung động với một ai nữa.

Hôm nay tròn ba năm kể từ ngày họ tan rã. Tôi theo chân họ từ những ngày sự nghiệp của họ đang dần chạm tới đỉnh cao, bây giờ cũng được 13 năm rồi, nhanh thật đấy. Trong suốt 13 năm ấy đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Khi đó tôi chỉ là một cô bé 14 tuổi và đến bây giờ là 27 tuổi tôi vẫn mãi dõi theo họ, cập nhật từng thông tin ít ỏi về cuộc sống của của họ khi đã tan rã, các thành viên đều đã có gia đình và trông họ thật hạnh phúc. Nhưng kì lạ là không có một chút thông tin gì của anh ấy, tôi liên tục tìm kiếm nhưng đều vô ích. Mấy năm qua gia đình cũng đã giục tôi kết hôn nhưng ngoài anh ấy ra tôi chẳng thể có cảm giác với người khác giới nào nữa. Hiện tại tôi cũng đã tiết kiệm đủ số tiền mà mục tiêu năm ấy tôi đặt ra rồi và bây giờ tôi đang đi làm visa để sang Hàn.

Nói thêm về cuộc sống của tôi hiện tại được chứ? Tôi của hiện tại không yêu đương dù gia đình hay làng xóm có nói thế nào đi chăng nữa, bởi vì sau chuyện đổ vỡ tình yêu 9 tháng vào năm 17 tuổi của tôi thì tôi quyết định đóng cửa trái tim mình. Năm ấy vì yêu đương nên tôi đã có ý định từ bỏ theo chân họ. Tôi của năm ấy vội vàng yêu đương cùng sự ngây thơ của mình tôi đã nghĩ mình và tên bạn trai cũ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, nhưng chuyện không hề như tôi ước ao. Do anh ta vào Nam học nên chúng tôi đã xa nhau nhiều hơn cả số ngày chúng tôi yêu nhau nữa. Lúc đang yêu tôi không hề biết anh ta đã cắm cho tôi vài cái sừng , tôi năm đó thật ngu ngốc. Mà thôi chuyện cũ bỏ qua đi, tên khốn đó tôi hy vọng anh ta sẽ c.h.ế.t nơi xó xỉnh nào đi. Và thật may sau khi đổ vỡ chuyện tình tồi tệ ấy họ đã xoa dịu phần nào những vết thương trong trái tim đầy vết dao cứa của tôi. Lúc đó tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu họ được, họ trở thành một phần trong cuộc sống của tôi từ khi nào tôi cũng chả biết nữa. Tôi thật muốn gặp lại họ và nói cảm ơn vì những điều mà âm nhạc của họ đã làm cho tôi thấy mình được yêu thương.

Tôi cũng tiết kiệm được kha khá rồi tôi quyết định sau khi sang Hàn về tôi sẽ xây nhà, căn nhà mà tôi mong ước vào tuổi 17. Nó sẽ có màu chủ đạo là tím và trắng, toàn bộ nội thất tôi sẽ chọn theo kiểu ôn lại những kỉ niệm ấy. À cũng quên nữa tôi đã sưu tập đủ bộ tất cả các album của họ rồi và card cũng có vài tấm phiên bản giới hạn, nhưng lại chưa từng đi concert. Giành vé đâu có dễ ಥ‿ಥNhưng mà tôi đã được đến Fansign một lần, do tiếng Hàn lúc đấy của tôi chưa được tốt lắm nên những gì muốn nói với họ tôi đành giữ lại cho mình, đáng tiếc nhỉ?

__một tuần sau___

Hôm nay là ngày tôi đi lấy visa. Ôi sao mà háo hức quá, tôi sắp được đặt chân đến quê hương của người ấy rồi. Đang hạnh phúc thì tôi chợt thấy bóng dáng ai đó rất quen thuộc. Tôi tự nhủ rằng 'Anh ta chắc không thấy mình đâu'

...: " Đi đâu vậy em? Em tính ra nước ngoài sao?"

....: " Cô bạn này là ai vậy anh? À là... đúng không? Nhìn cô vẫn phèn như hồi xưa nhỉ? Cô thấy không, tôi mới xứng với anh ấy thôi, còn cô thứ nhà nghèo như cô làm sao xứng chứ haha"- Ả ta cười khinh tôi

Tôi:" Ừ rác hợp với rác mà, phải không?" Tôi cười nhẹ rồi bước đi. Mặc kệ hai con người kia.. à không phải gọi là gì nhỉ, cặn bã dơ bẩn của xã hội chăng? Ả kia tức không làm gì được, còn tên bạn trai cũ kia im lặng.
_________

Tôi về đến nhà nằm xuống giường kêu lên vài tiếng vì cái lưng gen z của mình, đồ cũng đã soạn xong, khách sạn,... Tất cả mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ ngày mai lên đường thôi. Bạn bè tôi đã có gia đình riêng hết rồi, tôi cũng chẳng có người bạn là Ami cả nên chuyến đi sang nơi đất khách quê người lần này tôi sẽ phải tự mình học hỏi. Lần trước sang Hàn đi Fansign do có bạn đi cùng nên mọi việc đều do cô ấy lo, lần này chỉ có tôi đi nên mọi thứ khá khó khăn.

Bữa ăn hôm nay có vẻ hơi trầm lặng một xíu. Rõ ràng ngày nào ba mẹ tôi cũng nhắc đến chuyện chồng con của tôi mà nhỉ sao hôm nay lại im lặng ăn uống thế nhỉ. Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên ba cất tiếng hỏi tôi về chuyện sang Hàn.

Ba: " Liệu rằng con đi một mình có ổn không, sao không rủ vài người bạn của con đi chung, ba không yên tâm chút nào đâu. Hay là hủy đi, sang nơi đất khách quê người nơi xa lạ như thế con lại chẳng biết nhiều về nơi đó, ba sợ rằng sẽ có chuyện gì đó."

Tôi: "Ba à, con cũng đã 27 tuổi rồi, con đâu còn là một cô bé 15 16 tuổi nữa đâu. Mọi thứ con đều đã tìm hiểu hết rồi chỉ còn một việc duy nhất là sang đấy nữa thôi. Ba đừng quá lo lắng, con sẽ tự chăm sóc mình thật tốt. Ba yên tâm chưa nào?"

Ba:" ...."

Mẹ:" Con nó cũng còn trẻ trung gì nữa đâu, bảo lấy chồng thì không lấy. Đi xem mắt thì cứ làm đối phương câm nín, ăn uống trông quá thất vọng, người ta đàn ông con trai ăn uống lịch sự từ tốn nói năng nhẹ nhàng cử chỉ lịch thiệp, tài chính ổn định tất cả đều ổn mà đứa con này đều làm người ta chạy mất dép. Ôi chắc đến lúc về với tổ tiên tôi cũng chưa được bế cháu ngoại nữa"- Mẹ tôi thở dài

Em trai:" Chị như thế còn lâu mới có ai lấy. Suốt ngày mơ mơ mộng mộng, chả được cái tích sự gì"

Tôi:" Ủa chắc mày có ích? Nhờ một tí đã than thở này kia"

Em trai:" Nhưng em có người yêu còn chị có gì?"

Tôi:" Có tiền. Ok chưa, chắc tao cần người yêu?"

Bà:" Bớt nói dùm cái, lúc nào cũng cãi nhau tao mệch mỏi quá"

Tôi chả nói gì thêm. Bữa tối xong thì em tôi nó rửa bát chứ tôi lên phòng nghỉ ngơi để mai đi sớm nữa.

___phòng ba mẹ___

Ba:" Tôi vẫn không thấy yên tâm chút nào hết bà à, lỡ đâu có chuyện gì xảy ra với con bé thì sao"
Nói xong ba quay sang thấy mẹ tôi đã ngủ từ lúc nào, khóe miệng ba co giật mạnh:))
_________

Tối hôm qua là một đêm không ngủ đối với tôi, tôi háo hức đến mức xem giờ liên tục và bây giờ trông tôi cực kỳ uể oải. Nhưng nghĩ đến mình sắp được sang Hàn tôi lại phấn chấn hẳn, nhưng vẫn mệch mỏi ಥ‿ಥ Đồ đã soạn xong ba đưa tôi ra sân bay. Vì chuyến bay của tôi khởi hành lúc 13:06 nên ba sẽ chờ đến khi tôi lên máy bay.

Ba tôi cứ dặn dò liên tục vài câu từ lúc ba đưa tôi ra sân bay. Chẳng hạn như
" Con nhớ chú ý an toàn đấy biết chưa". " Sang đấy bla bla..."

"Hãng hàng không JGSJMHJ xin thông báo, hành khách của chuyến bay BA139 chú ý, máy bay sắp đến giờ khởi hành quý khách vui lòng kiểm tất cả hành lý vật dụng và giấy tờ thật kĩ trước khi lên máy bay, xin cảm ơn."

Tôi:" Sắp đến giờ rồi con đi đây ba, ba mau về nhà đi con sẽ lo cho bản thân thật tốt mà ba. Với lại con đi có vài ngày thôi ba đừng lo lắng quá."

Ba:" Được rồi nhớ chú ý an toàn đấy"- Nói xong ba không về luôn mà đứng đấy đợi tôi đi vào khu lên máy bay.

' Tạm biệt Việt Nam một vài ngày nhé, mình sẽ trở lại sớm thôi ' Nhìn từ trên cao Việt Nam thật xinh đẹp.
________
Truyện của mình chỉ up trên app Wattpad và chỉ up ở acc này mong các bạn đọc truyện chọn lọc một cách sáng suốt. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top