Part 5 Phần 6
- Thì sao ? Hảo, tôi đây cũng nói cho cậu biết, tôi chẳng kinh tởm gì tình yêu hai người ! Nhưng ... thẳng nhóc Hoành, nó có hứa hôn với họ Dịch ở Bắc Kinh rồi, thật xin lỗi cậu ...
"Ơ ? Họ Dịch ? Hảo cái gia đình nhà này, đến tên tôi còn chưa biết mà còn ... " - Nội tâm Thiên Tỉ lên tiếng, cậu phải công nhận ôn và Chí Hoành là 1 khuôn đúc ra [=))))]
- Tôi biết gia thế cậu không nhỏ, nhưng Thiên Hy rất lớn, có thể mua đứt công ti của cậu, tôi làm vậy cũng vì cậu mà thôi ...
- Ông chưa biết tên cháu ? - Sau 1 quá trình dài im lặng, Dịch thiếu cuối cùng cũng cất giọng rồi.
- À, ... hèm ... chưa ...
Mặt đầy hắc tuyến, anh cao giọng :
- Thưa ông, con là Dịch Dương Thiên Tỉ, con trai cả của Dịch Chấn Đông, là người hàng thừa kế thứ nhất của nhà họ Dịch, cổ đông lớn thứ hai của Thiên Hy, như vậy đã được chưa ông ...
Nói xong, anh nhoẻn miệng cười, ông nghe xong như sét đánh ngang tai, bần thần nhìn anh. Mất gần 15' sau, ông mới mở miệng :
- Cậu à, đừng giỡn như thế, không vui ...
- Để ngày mai cháu đưa mẹ cháu đến gặp ông. Hẳn ông là Phạm Phước Ân, giáo sư khoa Trung Quốc học của Bắc Kinh, là người từng hứa hôn với ông cháu là Dịch Chấn Thiên ? Ông cứ an tâm, cháu sẽ về lục lại giấy khai sinh, sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân cho ông kiểm tra !
Anh lại cười.
Ông từ tốn nhìn anh, không tin vào sự thật trước mắt, nhưng rồi ...
- Đứng lên đi, coi như tôi tin cậu !
- Vâng con cảm ơn ông !
"Hazz, lần đầu quỳ thật không quen mà" - Anh lầm bầm, ông nghe đc [già mà thính vch =))))] rồi lại trơ mắt nhìn anh. Cái cậu trai này, lao tâm vì cháu trai mình vì tình yêu là thật chăng ?
- Xin phép ông con về !
- Ừ
Thân ảnh cao lớn bước ra khỏi phòng bệnh, ánh nắng chiều rọi nhẹ lên sườn mặt. Hảo hảo hảo soái, mấy tỉ tỉ muội muội y tá đứa trong phòng bệnh không cưỡng được mà thò đầu ra ngắm anh.
- Alo
- A, Thiên Thiên, anh sao rồi ? Anh này, tại sao lại phải quỳ chứ ... Em năn nỉ vài câu là được mà ... Anh ... Không biết chia sẻ với em, không cho em gánh vác cùng anh ... Anh căn bản không hiểu em ...
- Ngốc tử, em là người anh yêu, anh không muốn em lo !
- Em cũng yêu anh, em cũng muốn lo cùng anh !
- Hảo, đi tắm rửa sạch sẽ nằm giường đợi anh, anh về sẽ lo cùng em !
- Anh ... phúc hắc ... không đùa với anh nửa, mau về dắt em đi ăn, khóc nhiều tốn calo quá rồi !
- Hảo, anh về ngay với em đây bà xã !!!
Lưu Chí Hoành, thật không ngờ anh lại bị em dụ mất hồn anh rồi ... Đành bám theo em suốt đời suốt kiếp vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top