Part 4 Phần 6

- Ông, ông có sao không ! Ông ....

Lưu Chí Hoành thét lên. Ông cậu nằm trên nền nhà, mặt đỏ bừng. Có lẽ do quá tức giận nên ông lên huyết áp.

- Để ba đưa ông đi bệnh viện, con không cần quá lo đâu !

- Phải đó, ông từng bị lên huyết áp nhiều lần rồi mà ! Yên tâm đi !

- Aigo em trai em gái à, em không cần trấn tĩnh con trai em như vậy đâu ! Làm vậy nó chỉ thanh thản đc phút chốc thôi a, sau này lại dằn vặt không kịp ...

Vừa nói, dì hai vừa cười, nụ cười nhàn nhạt. Lưu Chí Hoành từ run tay thì giờ cả thân đều run rẩy. Thiên Tỉ đứng bên cạnh đã sắp xong phòng bệnh, gọi xe cấp cứu đến. Cúp đt, anh quay sang ôm lấy Chí Hoành, làm cậu nhóc bớt run hẳn, rúc vào vai anh. Ba mẹ cậu đứng đấy, cảm thán Thiên Tỉ là người tốt, hẳn sau này con mình nằm dưới chắc hẳn không chịu khổ [=)))))]

- Tôi là dải phân cách chucheo đến bệnh viện -

- Ngoan nào, khóc nửa anh bỏ mặc em luôn đấy ! - Anh nhìn cậu, đáy mắt phát ra tia ôn nhu

- Thách anh đó ! - Lòng ngực Lưu Chí Hoành đã bớt khó chịu, giơ mắt lên nhìn anh, cười sáng.

- Rồi rồi anh sợ em vậy - ngừng lại vài giây, anh nói tiếp - anh sẽ không bỏ em 1 mình đâu ! Nên nhớ, các adi gọi chúng ta là chân ái, chẳng cách xa đc đâu !

Lưu Chí Hoàng cảm nhận đc tim mình có chút ấm áp len lỏi, cúi đầu cắn môi, gật nhẹ. Anh chưa bao giờ thẳng thừng quan tâm, nhưng đôi khi vứt bỏ băng lãnh, anh thật làm ngta hạnh phúc mà ...

"Khụ" 

- Con vào thăm ông đi, ông cũng khỏe rồi !

Ba cậu đi ra, vừa nói vừa cười.

- Vâng ...

Thiên Tỉ đáp lại, rồi kéo tay Lưu Chí Hoành lôi vào phòng bệnh.

"Cạch"

- Ông ơi, con vào thăm ông !

- Vào làm gì, tôi không có đứa cháu kinh tởm như cậu !

- Ông à, con xin lỗi, là con sai, nhưng con yêu anh ấy ...

- Hừ ...

"Bịch"

Tiếng gối va chạm với nền sàn vang lên, lực đạo khá mạnh nên tiếng vang cũng khá chói tai.

- Ông ... xin ông chấp nhận ! Con và Hoành Hoành là thực tâm !

- Thiên Thiên, anh mau đứng lên cho em ...

Cậu chạy lại đỡ anh đứng, nhưng cậu quá nhỏ bé, cái tên kia lại cao to, làm sao nâng đc, chỉ còn có thể sử dụng "Khổ nhục kế" thôi :

_ Thiên Thiên, em đau bụng quá, chết em mất, Thiên Thiên ... Hức, đau quá a~

Tâm can Thiên Tỉ nóng ran : "Hảo Lưu Chí Hoành, không uổng là diễn viên mấy năm liền nhận Kim Tượng, đến diễn cũng giống như vậy !", nhưng vẫn lạnh mặt quỳ tại đó. Một lát sau, mẹ vào lôi cậu đi trong thanh âm hỗn loạn đau đớn như đàn bà sanh của cậu [=)))))]

- Cậu đứng lên đi, dù thế nào tôi cũng không đồng ý !

- Thưa ông, con sắp tốt nghiệp đại học. Là đại học Thanh Hoa, Havard châu Á, ngoài làm ca sĩ, con còn làm CEO của một công ti, cả bệnh viện này cũng là cỏa con, vậy chưa đủ để cho Hoành Hoành hạnh phúc. Con yêu thương Hoành Hoành thật lòng thật dạ, yêu từ khi lần đầu thấy cậu trong công ti chủ quản, vậy đã đủ để con đc phép bên cậu ấy chưa ông ! Gia đình con quan tâm yêu thương cậu ấy hơn cả con, cưng chiều cậu ấy như ruột rà, đủ cho ông an tâm chưa ông ? Con hứa, con sẽ để cho cậu ấy an an ổn ổn bên con, không bị bất cứ tổn thương nào ...

Lần đầu tiên anh nói nhiều đến vậy ! Anh vì Lưu Chí Hoành, chỉ có thể vì 1 mình Lưu thiếu chủ mới lao tâm mà thôi, mới lo sợ nà bộc phát đến vậy mà thôi ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: