chap 9
Nghe què lí giải vì sao nó như vậy thì mẹ nó cũng không mấy bất ngờ. Vì ngày xưa lúc nó còn nhỏ, nó luôn phải nhìn mẹ khóc và bị đánh đập thì nó hay an ủi với mẹ rằng nó ko cần bố, nó sẽ thay ông ta để trở thành trụ cột nuôi mẹ và em. Ko chỉ vậy mà gu ăn mặc, đồ chơi của nó ngày ấy toàn là robot, siêu nhân và chỉ toàn chơi với bọn con trai trong xóm. Mẹ nó là người sống nội tâm nhưng suy nghĩ của bà rất thoáng, cái gì cần nghiêm khắc thì bà sẽ nghiêm khắc, cái nào có thể chấp nhận hay đồng ý bà luôn ủng hộ.
Nhẹ nhàng bước lên phòng nó, mở cửa phòng mẹ nó từ tốn:
- Mẹ vào được ko?
- Vâng ạ, mẹ vào đi. (nghe tiếng mẹ, nó nhanh tay quẹt nước mắt)
- Con có gì muốn nói hay tâm sự với mẹ ko?
- Con thì làm gì có gì mà tâm sự hả mẹ, con ko có đâu nên mẹ ko cần lo.
- Thật ko?
- D..dạ thật chứ mẹ.
- Mẹ đã biết hết chuyện của con và bé Thương rồi. Bây giờ hãy thẳng thắn kể hết cho mẹ nghe.
- Mẹ biết hết rồi sao ạ.
- Ừ.
- Mẹ ko mắng chửi hay đánh con đi, con mệt mỏi quá rồi mẹ à.
- Hãy nhớ rằng dù ai có nói hay có phán xét con như thế nào thì mẹ vẫn sẽ đứng về phe con, mẹ luôn ủng hộ, hỗ trợ con hết mình và con có ra sao, con mãi là con của mẹ.
- Mẹ ơi..
Nó òa khóc thật sự, nó khóc vì mẹ ko phản đối mà ngược lại chấp nhận nó. Nó tâm sự hết với mẹ, tất cả những gì nó trải qua khi bắt đầu yêu thầm nàng cho đến hiện tai.
- Vậy con có muốn về quê khuây khỏa đầu óc, về thăm và chào ông bà trước khi đi ko. Con vào trong đấy có khi lại quên được con bé thì sao.
- Vâng con muốn về thăm ông bà một chuyến, con cũng mong là khi vào trong đấy con sẽ quên hết chuyện buồn ở nơi này.
- Vậy cũng tốt. Con học hết tuần này đi tuần sau về ở với ông bà 1 tuần rồi mình đi. Đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi.
- Vâng, thôi mẹ về ngủ đi muộn rồi. Chúc mẹ ngủ ngon.
Cả đêm nó nằm suy nghĩ, ko thể nào ngủ được, nó cứ nghĩ tới nàng. Nó sợ rằng khi mình đi sẽ ko ai bảo vệ, chăm sóc nàng nó rất rất sợ, phải làm sao để nàng ko bị tổn hại gì hết đây. Xuống dưới phòng mẹ, nó xin phép ra ngoài một chút cho mẹ đỡ lo
- Mẹ ơi con đi ra ngoài tí nhe mẹ .
- Đi đâu thế nói mẹ còn biết.
- Con đi qua nhà bạn một chút thôi.
- Nhưng đã muộn rồi mà con, liệu nhà bạn có thấy phiền ko.
- Con có nói bạn trước rồi. Mẹ ngủ trước đi.
- Ừ, nhớ cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Ra đến ngoài cửa, nó cầm điện thoại gọi cho chị Trang, nó biết chị giận nó nên nó tranh thủ gọi chị lúc này. Nhưng họi 2,3 cuộc rồi mà chị ko nghe, nó quyết định gọi cuộc cuối thì lần này chị bắt máy:
- Có gì nói đi.
- Mình gặp nhau được ko?
- Gặp để làm gì, còn gì để nói sao.
- Chờ cổng em nha, em qua nhà chị đó.
Nói xong ko chờ chị trả lời mà nó đã tự quyết định vì nó biết rằng cứ nói như này thì chị sẽ ko đồng ý nên nó mới phải làm vậy.
Chạy tới cổng nhà chị nó thấy chị đang đứng bấm điện thoại
- Chị ơi em tới rồi.
- Vào nhà đi, nhớ khóa cổng.
Chị lạnh lùng nói rồi bỏ lên phòng. Trong nhà mọi người ngủ hết rồi nên nó cũng chẳng ngại. Nhanh tay khóa cổng, nó chạy theo chị lên phòng, tung chăn lên nó chui vào nằm ôm chị.
- Ai cho ôm mà ôm.
- Em xin lỗi, em có việc muốn nói với chị.
- Tôi có lỗi đâu mà xin, người ta ko muốn nghe gì hết.
- Chuyện này nó khá quan trọng đó.
- Vậy thì nói đi.
- 2 tuần nữa em sẽ chuyển vào thành phố HCM cùng gia đình.
- Hả, nói cái gì cơ, nói lại xem nào, ko nghe rõ.
- Em nói là em sắp chuyển vào miền nam.
Chị khóc, lần này chị khóc lớn như đứa trẻ vậy, chị ôm chặt lấy nó, vẫn thói quen cũ là mỗi khi ôm thì chị sẽ bỏ tay vào áo nó sờ.
- Người ta ko cho đi, ở lại với người ta. Đi rồi thì ai đi chơi với người ta, ai chăm sóc người ta, ngực đâu cho người ta sờ.
- Em phải đi mà, mẹ em chuyển công tác vào trong đấy, nhưng em hứa là lên lớp 10 em sẽ về lại Hà Nội, tin em đi, em ko đi luôn đâu.
- Hứa nha, nhớ là lên lớp 10 rồi về với người ta đấy, người ta chờ. Mà dạo này sao nhìn gầy thế, ngày trước đã gầy rồi bây giờ còn gầy hơn.
- Em hứa. Mà cuối tuần này em, chị, què tổ chức đi chơi, ăn uống trước khi em đi nhé.
- Ok bây giờ thì đi ngủ thôi muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top